Sau phim điện ảnh Cho anh gần em thêm chút nữa, vợ chồng Quang Minh - Hồng Đào tiếp tục nhận vai trong sitcom Gia đình vui nhộn với vai đôi vợ chồng Tư Mỏ Lết và Mộng Lan.
Thời gian quay phim, cặp đôi dành trọn thời gian từ sáng đến tối khuya ở trường quay tại quận 9 (TP.HCM). Song song đó, họ còn tranh thủ ghi hình vài chương trình truyền hình trước khi về Mỹ đón lễ Giáng sinh và năm mới bên gia đình.
'Trấn Thành rất giỏi, Trường Giang duyên dáng'
- Về Việt Nam hoạt động được một thời gian, chị thấy môi trường giải trí trong nước như thế nào?
- Thời của tôi chỉ có 1, 2 đài truyền hình còn hiện nay có hàng chục nhà đài, nhà sản xuất nên có quá nhiều cơ hội cho các bạn trẻ. Gần đây, tôi có cơ hội làm giám khảo một chương trình, thấy các em thí sinh được đầu tư từ âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu đến chiêu trò, trong khi vài chục năm trước chỉ có sân khấu mộc mạc, diễn viên phải tự khóc cười theo vai diễn.
Năm đầu tiên về Việt Nam, tôi muốn thử hết mọi thứ để xem mình hợp và không hợp với những vai trò gì để có lựa chọn hợp lý hơn. Qua các thử nghiệm, tôi nhận ra có những game show mà ở tuổi mình không hợp nữa, giá mà để người khác làm chắc sẽ hiệu quả hơn.
Tính tôi rạch ròi, cái gì mình dở sẽ nhận là dở.
- Trong số các đàn em, cụ thể cái tên nào khiến chị thật sự chú ý?
- Trấn Thành và Trường Giang là hai bạn trẻ thông minh, nhưng theo kiểu khác nhau. Tôi đánh giá Trấn Thành rất giỏi, gần như “đầu đi trước lời” còn Giang đầm hơn nhưng lại có nét duyên dáng.
Hay như Lâm Vĩ Dạ nhẹ nhàng, buông nhả câu chữ rất vừa phải, Thu Trang lại có giọng nói rất đặc biệt. Một điều hay nữa là các em rất nhạy với tin tức xã hội và biết cách mang thông tin thời sự vào tiểu phẩm một cách khôn khéo.
- Trong bộ phim sitcom Gia đình vui nhộn đang quay, chị vào vai một người phụ nữ nội trợ, chịu nhiều tù túng và muốn ra xã hội làm việc. Chị tìm hiểu tính cách này bằng cách nào khi hoàn cảnh của bản thân có nhiều điểm trái ngược?
- Tôi lại thấy mình khá giống với nhân vật Mộng Lan trong phim, vẫn làm nhiều công việc khác nhau và không tránh khỏi nhiều mâu thuẫn với chồng vì quan điểm khác nhau trong cuộc sống.
Ngoài đời thường, tôi chỉ biết đến sân khấu để diễn và về nhà chăm sóc con cái. Đôi khi tôi cũng thấy tù túng chứ vì ngoài hai nơi này thật sự không biết làm gì khác.
Điểm khác nhau lớn nhất chính là tôi có thể tự đi làm và có đồng lương của riêng mình, chứ không phải hoàn toàn lệ thuộc vào chồng như trong phim.
- Ngoài đời chị có 2 cô con gái, trong phim này lại là mẹ của 3 cậu nhóc quậy phá Đinh, Ốc, Vít. Cảm giác khác khác nhau như thế nào?
- Con gái lúc nào cũng nhẹ nhàng và có những đòi hỏi khác hẳn. Còn với ba cậu nhỏ Đinh, Ốc, Vít, phải nói là “phá như giặc” từ trên phim cho đến ngoài đời, nhưng rất dễ thương.
Thật sự tôi vẫn muốn có một cậu con trai, anh Minh cũng mê có cả 'nếp lẫn tẻ', tuy nhiên con cái là trời cho và chúng tôi hạnh phúc với những gì mình có.
Thời gian quay phim, cặp đôi dành trọn thời gian từ sáng đến tối khuya ở trường quay tại quận 9 (TP.HCM). Song song đó, họ còn tranh thủ ghi hình vài chương trình truyền hình trước khi về Mỹ đón lễ Giáng sinh và năm mới bên gia đình.
Vợ chồng Quang Minh - Hồng Đào đã có gần 1 năm sinh hoạt tại thị trường giải trí trong nước.
'Trấn Thành rất giỏi, Trường Giang duyên dáng'
- Về Việt Nam hoạt động được một thời gian, chị thấy môi trường giải trí trong nước như thế nào?
- Thời của tôi chỉ có 1, 2 đài truyền hình còn hiện nay có hàng chục nhà đài, nhà sản xuất nên có quá nhiều cơ hội cho các bạn trẻ. Gần đây, tôi có cơ hội làm giám khảo một chương trình, thấy các em thí sinh được đầu tư từ âm thanh, ánh sáng, dàn dựng sân khấu đến chiêu trò, trong khi vài chục năm trước chỉ có sân khấu mộc mạc, diễn viên phải tự khóc cười theo vai diễn.
Năm đầu tiên về Việt Nam, tôi muốn thử hết mọi thứ để xem mình hợp và không hợp với những vai trò gì để có lựa chọn hợp lý hơn. Qua các thử nghiệm, tôi nhận ra có những game show mà ở tuổi mình không hợp nữa, giá mà để người khác làm chắc sẽ hiệu quả hơn.
Tính tôi rạch ròi, cái gì mình dở sẽ nhận là dở.
- Trong số các đàn em, cụ thể cái tên nào khiến chị thật sự chú ý?
- Trấn Thành và Trường Giang là hai bạn trẻ thông minh, nhưng theo kiểu khác nhau. Tôi đánh giá Trấn Thành rất giỏi, gần như “đầu đi trước lời” còn Giang đầm hơn nhưng lại có nét duyên dáng.
Hay như Lâm Vĩ Dạ nhẹ nhàng, buông nhả câu chữ rất vừa phải, Thu Trang lại có giọng nói rất đặc biệt. Một điều hay nữa là các em rất nhạy với tin tức xã hội và biết cách mang thông tin thời sự vào tiểu phẩm một cách khôn khéo.
- Trong bộ phim sitcom Gia đình vui nhộn đang quay, chị vào vai một người phụ nữ nội trợ, chịu nhiều tù túng và muốn ra xã hội làm việc. Chị tìm hiểu tính cách này bằng cách nào khi hoàn cảnh của bản thân có nhiều điểm trái ngược?
- Tôi lại thấy mình khá giống với nhân vật Mộng Lan trong phim, vẫn làm nhiều công việc khác nhau và không tránh khỏi nhiều mâu thuẫn với chồng vì quan điểm khác nhau trong cuộc sống.
Ngoài đời thường, tôi chỉ biết đến sân khấu để diễn và về nhà chăm sóc con cái. Đôi khi tôi cũng thấy tù túng chứ vì ngoài hai nơi này thật sự không biết làm gì khác.
Điểm khác nhau lớn nhất chính là tôi có thể tự đi làm và có đồng lương của riêng mình, chứ không phải hoàn toàn lệ thuộc vào chồng như trong phim.
- Ngoài đời chị có 2 cô con gái, trong phim này lại là mẹ của 3 cậu nhóc quậy phá Đinh, Ốc, Vít. Cảm giác khác khác nhau như thế nào?
- Con gái lúc nào cũng nhẹ nhàng và có những đòi hỏi khác hẳn. Còn với ba cậu nhỏ Đinh, Ốc, Vít, phải nói là “phá như giặc” từ trên phim cho đến ngoài đời, nhưng rất dễ thương.
Thật sự tôi vẫn muốn có một cậu con trai, anh Minh cũng mê có cả 'nếp lẫn tẻ', tuy nhiên con cái là trời cho và chúng tôi hạnh phúc với những gì mình có.
Đại gia đình Tư Mỏ Lết (Quang Minh), Mộng Lan (Hồng Đào) cùng 3 cậu con trai trong sitcome Gia đình vui nhộn. Ảnh: BHD.
'Chúng tôi không còn lãng mạn, tình tứ'
- Gắn bó với nhau hơn 20 năm, chị và Quang Minh còn gặp những khó khăn gì khi vào vai vợ chồng trên phim?
- Chúng tôi có lợi thế chính là thể hiện tình cảm dễ dàng, có sự ăn ý vì chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết đối phương đang quên lời để có thể tung hứng kịp thời. Đôi khi ngoài đời đang giận nhau nhưng khi ra sân khấu phải bỏ bớt để nhập vai, làm xong rồi lại vào giận tiếp.
Nhưng cũng có bất lợi chính là diễn nhiều quá dễ rơi vào lối mòn. Có khi chúng tôi vào vai mẹ con, nhưng tôi toàn làm mẹ chứ anh ấy không chịu làm bố tôi vì sợ già. Lúc đó, tôi coi anh Minh như con mình, thoải mái la mắng, đôi khi cũng tranh thủ để xả giận. (Cười)
- Nhiều cặp vợ chồng mất cảm xúc vì phải gắn bó từ cuộc sống đến công việc. Chị và anh Minh đối mặt với cảm giác này bằng cách nào??
- Vợ chồng sống chung mấy chục năm dĩ nhiên là phải nhẵn mặt, tình cảm cũng sẽ chuyển sang một cách khác. Ngày xưa hẹn hò đi ăn còn hồi hộp nhìn nhau, còn bây giờ 'mạnh ai nấy lo' ăn rồi nói chuyện con cái. Hành động lãng mạn nhất lúc này chắc là “ông ấy” rửa cho vợ đống chén bát khi tôi đau lưng (cười).
Không biết người khác thế nào, nhưng vợ chồng tôi mấy chục năm qua không làm được những động tác tình tứ tay trong tay, nhìn nhau đắm đuối hay hôn nhau mỗi sáng nữa, có chăng là đỡ đần nhau trong cuộc sống, xoa dầu cho nhau mỗi khi đau nhức.
Tôi nhớ một dịp lễ tình nhân, anh Minh và các con mang về một châu hoa to, phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi giá rồi tiếc vì với số tiền đó có thể mua được những thứ cần thiết khác. Khi nghĩ lại tôi thấy mình hơi kỳ và quá thực tế trong khi nên cảm kích tình cảm của 3 ba con hơn.
- Tôi có hai “bà thị mẹt”, Vicky năm nay 20 tuổi còn cô em Sophie kém 5 tuổi. Đứa lớn từ 18 tuổi đã vui vẻ tạm biệt gia đình để đi học xa, còn đứa em gửi ở nhà ông bà ngoại, ông chở đi học còn bà lo chuyện ăn uống. Không có ông bà ngoại thì vợ chồng tôi không dám đi làm xa như vậy.
Mẹ tôi thỉnh thoảng “hầu” con cái nhiều quá vẫn nói đùa: “Một mẹ già bằng ba con ở”. Lần này tôi và anh Minh về Việt Nam 15 ngày để tranh thủ quay phim và vài game show. Cô em không có thói quen xa mẹ quá lâu nên vẫn cằn nhằn. Hằng ngày, tôi vẫn gọi điện về nhà để trò chuyện, căn dặn đủ điều.
- Cả hai con gái đã có những thể hiện năng khiếu nghệ thuật như bố mẹ?
- Cô lớn ngày xưa từng rất tha thiết và có vai tại sân khấu Broadway. Tuy nhiên, tôi khuyên con gái nên học chữ, còn đam mê nghệ thuật hãy xem như một sở thích cho vui bởi thị trường văn nghệ của người Việt tại Mỹ rất hạn chế.
Ban đầu, con bé không chịu và nằng nặc đòi đi New York để theo đuổi nghệ thuật. Nhưng bây giờ lên đại học do học quá khổ nên con bé đã từ bỏ ý định này và chọn đi theo ngành nha sĩ.
Tôi có một điều hối hận chính là 18 giáng sinh đầu tiên của con gái lớn đều không có ba mẹ bên cạnh vì chúng tôi đều phải đi diễn. Đến khi con bé vào năm nhất, chúng tôi mới giật mình nhận ra điều này.
Kể từ đó, tôi và anh Minh không ham công tiếc việc nữa, từ chối show để có thể quây quần bên gia đình. Giáng sinh tới đây, vợ chồng tôi sẽ về Mỹ nghỉ ngơi đón năm mới cùng các con.
- Gắn bó với nhau hơn 20 năm, chị và Quang Minh còn gặp những khó khăn gì khi vào vai vợ chồng trên phim?
- Chúng tôi có lợi thế chính là thể hiện tình cảm dễ dàng, có sự ăn ý vì chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết đối phương đang quên lời để có thể tung hứng kịp thời. Đôi khi ngoài đời đang giận nhau nhưng khi ra sân khấu phải bỏ bớt để nhập vai, làm xong rồi lại vào giận tiếp.
Nhưng cũng có bất lợi chính là diễn nhiều quá dễ rơi vào lối mòn. Có khi chúng tôi vào vai mẹ con, nhưng tôi toàn làm mẹ chứ anh ấy không chịu làm bố tôi vì sợ già. Lúc đó, tôi coi anh Minh như con mình, thoải mái la mắng, đôi khi cũng tranh thủ để xả giận. (Cười)
- Nhiều cặp vợ chồng mất cảm xúc vì phải gắn bó từ cuộc sống đến công việc. Chị và anh Minh đối mặt với cảm giác này bằng cách nào??
- Vợ chồng sống chung mấy chục năm dĩ nhiên là phải nhẵn mặt, tình cảm cũng sẽ chuyển sang một cách khác. Ngày xưa hẹn hò đi ăn còn hồi hộp nhìn nhau, còn bây giờ 'mạnh ai nấy lo' ăn rồi nói chuyện con cái. Hành động lãng mạn nhất lúc này chắc là “ông ấy” rửa cho vợ đống chén bát khi tôi đau lưng (cười).
Không biết người khác thế nào, nhưng vợ chồng tôi mấy chục năm qua không làm được những động tác tình tứ tay trong tay, nhìn nhau đắm đuối hay hôn nhau mỗi sáng nữa, có chăng là đỡ đần nhau trong cuộc sống, xoa dầu cho nhau mỗi khi đau nhức.
Tôi nhớ một dịp lễ tình nhân, anh Minh và các con mang về một châu hoa to, phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi giá rồi tiếc vì với số tiền đó có thể mua được những thứ cần thiết khác. Khi nghĩ lại tôi thấy mình hơi kỳ và quá thực tế trong khi nên cảm kích tình cảm của 3 ba con hơn.
Con gái của cặp đôi là Vicky và Sophie trong một lần về nước cùng ba mẹ.
- Thường xuyên xa nhà, chị chu toàn công việc chăm sóc con cái bằng cách nào?- Tôi có hai “bà thị mẹt”, Vicky năm nay 20 tuổi còn cô em Sophie kém 5 tuổi. Đứa lớn từ 18 tuổi đã vui vẻ tạm biệt gia đình để đi học xa, còn đứa em gửi ở nhà ông bà ngoại, ông chở đi học còn bà lo chuyện ăn uống. Không có ông bà ngoại thì vợ chồng tôi không dám đi làm xa như vậy.
Mẹ tôi thỉnh thoảng “hầu” con cái nhiều quá vẫn nói đùa: “Một mẹ già bằng ba con ở”. Lần này tôi và anh Minh về Việt Nam 15 ngày để tranh thủ quay phim và vài game show. Cô em không có thói quen xa mẹ quá lâu nên vẫn cằn nhằn. Hằng ngày, tôi vẫn gọi điện về nhà để trò chuyện, căn dặn đủ điều.
- Cả hai con gái đã có những thể hiện năng khiếu nghệ thuật như bố mẹ?
- Cô lớn ngày xưa từng rất tha thiết và có vai tại sân khấu Broadway. Tuy nhiên, tôi khuyên con gái nên học chữ, còn đam mê nghệ thuật hãy xem như một sở thích cho vui bởi thị trường văn nghệ của người Việt tại Mỹ rất hạn chế.
Ban đầu, con bé không chịu và nằng nặc đòi đi New York để theo đuổi nghệ thuật. Nhưng bây giờ lên đại học do học quá khổ nên con bé đã từ bỏ ý định này và chọn đi theo ngành nha sĩ.
Tôi có một điều hối hận chính là 18 giáng sinh đầu tiên của con gái lớn đều không có ba mẹ bên cạnh vì chúng tôi đều phải đi diễn. Đến khi con bé vào năm nhất, chúng tôi mới giật mình nhận ra điều này.
Kể từ đó, tôi và anh Minh không ham công tiếc việc nữa, từ chối show để có thể quây quần bên gia đình. Giáng sinh tới đây, vợ chồng tôi sẽ về Mỹ nghỉ ngơi đón năm mới cùng các con.
Tác giả bài viết: Phương Giang
Nguồn tin: