Hãy yêu lấy mẹ bọn trẻ thêm chút nữa để tình yêu các anh dành cho con được vẹn trọn, đủ đầy (Ảnh minh họa). |
Như chuyện nhà tôi, bố tôi đã yêu mẹ tôi suốt 42 năm qua, một tình yêu bình dị và vẹn nguyên. Bố tôi từ hồi mới chơi Facebook, ảnh đăng nhiều nhất luôn là ảnh mẹ tôi (dù toàn ảnh rung lắc mờ nhoà). Trong mắt tôi, đứa trẻ của hơn 40 năm về trước, bố là người yêu tôi vô điều kiện. Đi đâu cũng dắt tôi theo, luôn thể hiện rằng bố yêu tôi đến nhường nào. Cho dù sau năm 16 tuổi, bố đã không còn là thần tượng của tôi nữa, tôi và bố hay cãi vã nhau. Thì thứ khiến tôi yêu bố luôn là vì bố tôi yêu mẹ tôi. Mà tôi thì cũng vô cùng yêu mẹ mình.
Điều đó, rất vô thức, tôi lặp lại với con mình. Tôi yêu chúng đúng như cách bố tôi đã từng yêu tôi. Và tôi yêu mẹ chúng cũng giống hệt cách bố tôi yêu mẹ tôi. Vô thức. Tất cả là sự vô thức, lặp lại mà chúng ta hay gọi là di truyền tính cách vậy. Tôi thấy điều đó cũng xảy ra với những người bạn đang hạnh phúc hiện giờ của tôi.
Mà kể cả điều đó là có thật đi, bởi cuộc đời này vốn không có điều gì là không thể xảy ra, thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng tình yêu của một người cha dành cho con mình sẽ chỉ trọn vẹn hơn khi nó gắn liền cùng tình yêu của người chồng dành cho người vợ- người phụ nữ vì yêu anh mà mong muốn sinh ra cho anh những đứa con mang họ anh, vì yêu anh mà đã dồn hết tâm huyết, trái tim cho những đứa con ấy.
Tôi luôn không thể hiểu tại làm sao người ta có thể chỉ yêu con mà không yêu vợ mình được? Dù người ta có thể đưa ra hàng trăm lý do (thậm chí vô cùng hợp lý) về việc người ta hết yêu, hoặc không thể yêu nổi vợ mình. Nhiều đàn ông như vậy. Nhiều đàn ông nói vậy. Bởi tôi luôn thấy đàn ông sau ly dị thì tình cảm dành cho con cũng nhợt nhạt đi đôi phần. Những vật vã, than thở của vợ cũ về chồng cũ luôn là: “Bố đứa trẻ ít về thăm con/ quên đóng tiền nuôi con/ đối xử lạnh nhạt với con khi có con mới...". Thế nên, nói là chỉ yêu con mà không yêu vợ hay yêu con nhiều hơn yêu vợ nghe nó rất khó tin là vậy!
Những người cha yêu con mình! Năm tháng có thể làm nhạt đi tình yêu mà các anh đã dành cho người vợ. Những cô gái “hút hồn" anh, đã từng làm anh đảo điên, yêu đến tha thiết và muốn cưới về làm vợ ngày xưa bây giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là một cô vợ hay càm ràm, nhàm chán, rắc rối và nhiều chuyện. Tôi cũng sở hữu một người vợ như các anh thôi. Nhưng điều đó do đâu mà vậy? Có khi nào các anh nhận ra rằng do chính chúng ta, đàn ông chúng ta, đã không còn tha thiết như buổi đầu, đã không còn nỗ lực nữa trong tình yêu này?
Thôi đừng đổ lỗi! Thôi đừng nguỵ biện! Cơm áo gạo tiền thì ai cũng phải lo. Chúng ta làm sao mong trúng giải độc đắc nếu không chịu mua vé số? Sao chúng ta cứ để các chị em phải loay hoay để cứu vãn hôn nhân, để nuôi dưỡng và làm mới hôn nhân còn chúng ta sẽ chỉ thay đổi khi họ thay đổi?
Và nhiều hơn cả, anh nói yêu con, sao anh không cho con cái niềm tự hào, cái di truyền tính cách anh ở cuộc hôn nhân mai này của các con mình? Hãy yêu lấy mẹ bọn trẻ thêm chút nữa để tình yêu các anh dành cho con được vẹn toàn, đủ đầy. Để đứa trẻ lớn lên không chỉ bằng tình yêu của các anh dành cho con mà còn bằng tình yêu mà bố chúng dành cho mẹ chúng. Tôi nghĩ, điều đó hạnh phúc lắm thay!
Tác giả: Hoàng Anh Tú
Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật