Gửi em dâu, người sắp thành em dâu cũ: 8 năm trước, sau khi cưới em trai chị một tuần, em báo với cả nhà em bị ho lao. Gia đình em mấy đời làm công nhân vùng mỏ, có thể bụi than đã thấm vào ADN của em, dẫn đến ho lao chăng? 2 năm chữa bệnh, bao nhiêu thuốc độc em phải uống và tiêm, cả nhà chị không ai đau hộ em được nhưng bỏ ra không ít tiền giúp em qua cơn bệnh. Khi khỏi, năm thứ 3 sau cưới, em sinh được cháu gái đáng yêu, gia đình nhỏ của em được ở riêng trong ngôi nhà 5 tầng khang trang ngoại thành Hà Nội. Em không phải sắm thứ gì, từ cái xe em đi đến cái tăm xỉa răng, mỗi tháng em trai chị đi làm về nộp cho em 20 triệu. Công việc của em bố chị cũng xin cho, làm gần nhà nhưng ngày nào em cũng đi từ sáng sớm và về lúc tối khuya. Suốt nhiều năm liền không có ngày thứ 7 hoặc chủ nhật nào em ở nhà. Gần một năm nay em không nấu cho chồng con, nhà cửa em không dọn khiến cho ngôi nhà lạnh lẽo, hôi hám.
Sau khi vợ chồng em họp gia đình thông báo ly thân mới hay cả năm em không cho chồng động vào người, tối đến chồng vào phòng thì em đánh đuổi hoặc ôm chăn sang phòng khác khóa cửa. Tuần này em tuyên bố ly thân, rồi âm thầm dọn ra nhà riêng (không biết em thuê hay ai cho em) ở một căn hộ 4 phòng ngủ một khu chung cư. Em bảo đã không có tình yêu 8 năm nay, giờ mới 34 tuổi, không thể sống nơi không có tình yêu suốt mấy chục năm còn lại, em sẽ ra đi cùng với con bé con và chiếc xe ôtô mẹ chị mới cho vợ chồng em một nửa tiền để mua (chở bé đi học).
Chị đi du học nhiều năm, giờ về mới tìm hiểu, thì ra em đã học lên nhiều, thạc sĩ, rồi lý luận cao cấp, giảng viên cao cấp. Những thứ 7, chủ nhật em vắng nhà nhiều năm qua là bận đi học cao cấp, cuối tuần thì những lớp này hay đi giao lưu. Học cao cấp chị chưa được học đâu nhưng có thể hiểu đó là những lớp không đặt nặng việc học mà đặt mục tiêu tạo dựng mối quan hệ và thống nhất về mặt tư tưởng lên trên hết. Không có tiểu luận, bài tập lớn, bài tập nhỏ, không học ra học như sinh viên đâu, chủ yếu là đi địa phương, ăn uống, hát hò, giao lưu, còn nhiều việc khác không phải học. Ai ở trong môi trường đó mà không vững sẽ dễ sa đà vào ăn chơi.
Như hồi em đi học đại học thì quen và cưới em trai chị, giờ em đi học thạc sĩ và lý luận cao cấp em có gặp ai khác dễ đào hơn chăng? Em đòi đưa con bé 5 tuổi theo, nhưng em sẽ nuôi bé như thế nào? Muộn thì 2 năm, nhanh thì có khi ngay ngày mai, em sẽ lại phải gọi điện nhờ bố mẹ chị đi đón cháu, chăm cho cháu ăn uống, nuôi cháu lớn lên. Cháu bé bị bệnh mũi họng và phổi không được tốt, phải chăm cho thể lực của cháu khỏe lên. Ai sẽ làm việc đó khi em mang cháu đi sống nơi khác, tiếp tục cảnh ăn cơm hàng 100% không tự nấu bữa nào? Nhà lúc nào cũng rộng cửa đón cháu về, lúc nào cần gửi con, dù gửi ngắn ngày hay gửi lâu dài, em cứ đưa về, không phải ngại.
Nhân đây, nhắn với cậu em trai và các anh đàn ông: Đừng đợi đến khi vợ không cho quan hệ thì mới thấy hôn nhân rạn nứt. Chỉ cần phụ nữ không nấu cơm cho ăn, nhà cửa bỏ bê không dọn dẹp đã là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ đứt gãy gia đình. Vì thế, nếu vợ có biểu hiện không chăm sóc gia đình, cần chấn chỉnh sớm, không được hiền quá đến mức đổ vỡ lúc nào không biết.
Em dâu à, em tưởng được chia nhà, chia xe, có việc làm ngon lành, được nhập hộ khẩu Hà Nội, được nuôi ăn học lên cao cấp, xong giờ tuyên bố ly thân để sống ở nơi nào có tình yêu, thế là đắc trí rút êm? Em tưởng tìm được tình yêu mới nơi căn hộ 4 phòng ngủ thì an tâm lắm sao? Em tưởng làm giảng viên cao cấp chỉ cần có chứng chỉ học cao cấp là đủ? Phải từng ngày cố gắng, không ngày nào thả lỏng bản thân, không sa đà vào tiệc tùng, nhà hàng, những chuyến phượt, phải giữ bếp lửa đỏ mỗi ngày cho con, cho bản thân mình. Là chị em, chưa bao giờ có dịp ngồi nói chuyện với nhau, tôi nhờ thư này chân thành khuyên em những điều mà không lớp cao cấp nào dạy.
Tác giả: Nguyệt
Nguồn tin: Báo VnExpress