Đôi lúc, khi quyết định một hình xăm để ấn định trên cơ thể, có rất nhiều lí do để cho ta lựa chọn. Có người chỉ muốn thể hiện cá tính, muốn thu hút sự chú ý bằng việc trở nên nổi bật; có người coi đó là trào lưu, là sành điệu, là tân thời. Nhưng có không ít người, muốn dùng hình xăm để kể câu chuyện về bản thân mình. Với họ, không có khái niệm hình xăm xấu hay đẹp. Mỗi hình xăm với họ đều đẹp theo cách riêng của nó khi gắn với một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.
Đã có người từng nói: “Khi không còn gì là bền vững, tôi chọn cách xăm lên mình để giữ những điều đẹp đẽ ở lại mãi mãi”. Nó thật đúng trong câu chuyện về một người đàn ông trung niên đến tiệm xăm để lưu lại một chữ "H" trên lưng mình nhằm tưởng nhớ người vợ vừa qua đời vì đột quỵ sau 18 năm chung sống đã khiến nhiều người rơi lệ.
Câu chuyện dưới đây được đăng tải bởi chính cô chủ tiệm xăm tại Hà Nội. Theo người chia sẻ hình ảnh, đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đi xăm hình mà rơi nước mắt nhiều đến như vậy.
Người đàn ông và hình xăm đặc biệt. |
"Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông đi xăm khóc nhiều đến như vậy!
Tôi gặp người đàn ông trung niên đầy tâm sự này cách đây khoảng 1-2 tuần, anh có ghé qua chỗ tôi muốn tư vấn về hình xăm chữ "H", anh cũng rất e ngại vì việc xăm không phù hợp với công việc hiện tại của anh lắm, và đây là kết quả.
Ngỡ tưởng như xăm một hình nhỏ xíu chưa đầy 2 phút thế này thì chẳng làm ai tổn thương hay rơi lệ cả, nhưng lần này thì tôi thực sự thừa nhận rằng mình đã nhầm, người đàn ông ấy bắt đầu rơm rớm nước mắt ngay từ lúc tôi chuẩn bị đồ xăm.
Chắc nhiều người sẽ nghĩ là hay do bị tâm lý sợ đau?
Hay sợ ảnh hưởng đến công việc?...
Điều gì có thể khiến một người đàn ông rơi lệ nhỉ?
....
Bàn tay anh luôn cầm một chiếc túi da gập hình chữ nhật nhỏ, màu nâu, mỗi lần mở chiếc túi ấy ra anh đều nhìn nó rất chăm chú với đôi mắt đỏ hoe, thi thoảng đưa tay lên để lau nước mắt.
Tôi không dám hỏi gì vì thực tâm cũng chưa biết nói gì cho đúng, chỉ len lén nhìn vào chiếc túi trên tay anh.... À... bên trong chiếc túi ấy, là tấm ảnh của người phụ nữ trung niên, mái tóc dài và nụ cười thật hiền. Anh vẫn tập trung nhìn người phụ nữ ấy đắm đuối, thi thoảng vẫn gạt nước mắt...
Đoạn anh đưa tôi xem ảnh và kể với tôi rằng người phụ nữ ấy chính là vợ anh, tên chị là H. - người mới ra đi vĩnh viễn ở tuổi 44, vì đột quỵ vào ngày 30 Tết, hôm qua là 49 ngày của chị ấy.
Hai người đã cưới nhau được 18 năm, có hai con trai đang độ tuổi thiếu niên, và bức ảnh ấy được chụp hôm hai vợ chồng đi chơi, trước hôm chị mất mấy ngày... "Chị khoẻ lắm, bình thường ngồi xe máy 2-3 hôm đi với anh cũng không sao, ô tô chị cũng lái được, chị mất ai cũng bất ngờ"...
Tôi cũng rơm rớm nước mắt theo anh, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: "Bây giờ xăm xong, chị ấy sẽ luôn bên anh"! Anh còn liên tục hỏi tôi rằng hình xăm này có giữ được lâu không, để chắc chắn rằng nó sẽ không mờ đi cho đến ngày anh gặp lại chị.
Lâu rồi tôi không viết, viết về những người khách tôi gặp mỗi ngày và câu chuyện của họ, nhưng hôm nay thì khác, tôi thực sự đã định dành tặng hình xăm này cho anh, cho người phụ nữ đã khuất, nhưng đoạn anh nói rằng: "Anh cũng muốn cảm ơn em, em nhận tiền đi thì anh nghĩ chị mới vui". Anh nói vậy rồi, tôi không thể từ chối được nữa.
Chuyện sinh ly tử biệt ở đời chẳng hiếm, nhưng tôi cứ nhớ mãi hình ảnh người đàn ông buồn bã, với ánh mắt đỏ hoe ấy... Mọi thứ trong đời ập đến những lúc chúng ta chẳng hề có sự chuẩn bị.
Và vẫn có những người đàn ông yêu thương, say đắm vợ của mình ngay cả khi cô ấy đã lìa đời. Nên chúng ta hãy trân trọng những người yêu thương của mình từng phút giây nhé!
R.I.P! Mong anh sẽ sớm bớt đau buồn, anh nhé!
Hà Nội, ngày trở gió 8/4/2018".
Có lẽ nếu chỉ đi xăm đơn thuần thì đó là một câu chuyện hết sức bình thường, nhưng trong câu chuyện của người đàn ông này, thật sự xúc động bởi hình xăm đó còn là cả một trời thương nhớ đối với người đầu ấp tay gối của mình, người đã cùng anh đi qua bao nhọc nhằn của năm tháng. Quyết định này của anh khá táo bạo, nhưng không vì thế mà cản được tình yêu anh dành cho người vợ quá cố của mình.
Đàn ông rất ít khi khóc và họ chỉ rơi nước mắt trước tình yêu thực sự của cuộc đời. Những giọt nước mắt kìm nén thường mặn và chát hơn. Nó không còn là nỗi đau tuôn theo hai hàng nước, mà là nỗi nhẫn nhịn, là sự gồng mình chịu đựng, là nghẹn đắng bỗng vỡ òa chảy ra…
Có thể với người đàn ông này, qua thời gian, nét vẽ có thể đứt, mực xăm có thể mờ nhưng câu chuyện đằng sau đó sẽ còn mãi. Mặc dù người vợ đã mất, nhưng có lẽ trong tâm trí người đàn ông kia, bất chấp những định kiến xã hội, bất chấp điều đó không được phù hợp với công việc hiện tại, quyết định này có thể khiến anh thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn bởi từ bây giờ chị sẽ luôn ở cạnh anh không rời nửa bước.
Cùng cảm xúc với chủ tài khoản, bạn H.G chia sẻ:" Thật ngưỡng mộ tình cảm của anh chị, người có thể mất nhưng tình cảm luôn còn mãi như hình xăm kia không thể phai nhòa theo thời gian."
Một tài khoản khác cũng cho biết: " Xúc động quá. Hình xăm không phải xấu, đôi khi nó là một điều gì đó rất thiêng liêng mà người ta muốn trân trọng".
Thật đúng vậy, không có hình xăm xấu, cũng như không có câu chuyện nào là dở ở mỗi đoạn đường đời chúng ta đi qua. Những trải nghiệm làm nên tuổi trẻ và những hình xăm là những mảng màu đa sắc trong bức tranh cuộc đời mỗi người.
Tác giả: Thục Nguyên
Nguồn tin: Báo Người đưa tin