► Nữ lao động Việt Nam ở Angola bị cướp tẩm xăng đốt
Khuôn mặt thất thần, dường như vẫn chưa tin vào sự thật, ông Hoàng Minh (bố chị Hoàng Thị Văn) kể cho chúng tôi nghe về đứa con tội nghiệp: “Vì hoàn cảnh gia đình, nó đành phải gửi lại đứa con nhỏ cho bố mẹ sang Angola kiếm tiền. Mới đây cháu nó có gọi về bảo nhớ con, sắp tới sẽ về quê đón noel cùng gia đình. Chưa kịp mừng vì con sắp về nhà, chúng tôi lại đón nhận tin dữ này...”. Nói đến đây, giọng ông Minh như nghẹn lại, đôi mắt rớm lệ, khiến những người hàng xóm cũng không kìm nổi nước mắt.
Ông Hoàng Minh bần thần khi nói về đứa con gái xấu số của mình
Được biết, đây không phải lần đầu chị Văn và những người bạn bị cướp. May mắn khi những lần trước có tiền trong người nên bọn chúng tha mạng. Lần này khi chúng hỏi tiền nhưng không ai có, vì trước đó đã gửi về quê nhà nên bọn cướp trói người rồi đổ xăng đốt cả nhóm.
Thương con, bà Nguyễn Thị Phụ (mẹ chị Văn), mấy ngày nay bà khóc ngất nhiều lần. Bà Phụ nói trong nước mắt: “Cha thì tật nguyền, mẹ đau yếu liên miên, thu nhập chính nhờ vào làm nông nghiệp, giờ đây gia đình chưa biết kiếm đâu ra để đưa thi thể nó về quê an táng.”
Gia cảnh anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1989, trú thôn 7, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh), một trong 3 nạn nhân bị cướp đổ xăng đốt cũng không khá hơn là bao. Anh Vinh may mắn sống sót, thế nhưng đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện tỉnh Huambo (Awngola).
Ông Nguyễn Khoanh (bố anh Vinh) chia sẻ: Em nó đi gần 7 năm trời nhưng số tiền gửi về chỉ vừa đủ trả chi phí khi đi. Nó bảo việc làm bên ấy bấp bênh lắm, chỗ làm được thì bị chủ lừa bỏ chạy, không trả tiền công, chỗ ít việc làm không đủ ăn, rồi lo bị cướp giết, lo đủ bề. Gần đây nó có góp vốn mở cửa hàng tạp hóa bán. Trước ngày gặp nạn Vinh có gọi điện nói chuẩn bị về, thế nhưng không may xảy ra sự việc đau lòng này...”
Nói chuyện với chúng tôi, ông Khoanh cầm chặt chiếc điện thoại, cứ hễ chuông reo là ông lại giật mình bảo: “Chúng nó (những người bạn của anh Vinh) gọi về báo tin”.
Mẹ và vợ con anh Vinh đau đớn khi hay tin anh gặp nạn
Người cha già đầu hai thứ tóc vì thương con đang thập tử nhất sinh nơi xứ người mấy ngày nay cũng không thiết ăn uống, người gầy rộc. Ông chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia, vay mượn anh em, bạn bè, ngân hàng được gần 100 triệu đồng để sang Angola đưa con về.
Thế nhưng, một số người cho biết, số tiền 100 triệu đồng cũng chỉ đủ lo tiền vé máy bay đưa anh Vinh về, còn tiền viện phí gần nửa tháng nay chưa biết kiếm đâu ra. Nghe mọi người nhắc khoản tiền lớn, ông Khoanh lại cúi mặt, lấy tay vò đầu bế tắc. Vợ Vinh ôm chặt lấy đứa con trai mà không nói nên lời.
“Gia đình tôi mong muốn Đại sứ quán Việt Nam ở Angola giúp đỡ lo thủ tục, cũng như kêu gọi cộng đồng hỗ trợ kinh phí đưa cháu về quê nhà. Nếu không đưa được nó về kịp thời để chữa trị, ảnh hưởng tính mạng thì tôi day dứt lắm...” - ông Khoanh nói trong tuyệt vọng.
Tác giả bài viết: Anh Tấn
Nguồn tin: