Tôi 25 tuổi, trước giờ vốn chưa yêu ai nên trong chuyện tình cảm nam nữ còn khá non nớt. Anh hơn tôi 3 tuổi, đang làm ở một cơ quan về Luật. Tôi và anh sống cùng khu đô thị nhưng khác toà nhà, quen nhau được nửa năm.
Cách đây 3 tháng anh có ý thích tôi, có mời tôi đi cafe và ăn tối. Vì công việc của cả 2 rất bận nên chúng tôi thường gặp nhau muộn, hẹn hò trong nội khu chứ không đi ra ngoài. Anh nói thích tôi vì tôi dịu dàng, nhẹ nhàng đúng mẫu con gái của anh.
Đến giờ phút này tôi vẫn còn rất hoảng sợ, trong đầu chỉ có những chuyện của tối ngày hôm đó. (Ảnh minh họa, nguồn: KT) |
Tối hôm trước anh nhắn tin cho tôi nói anh mới đi tiếp khách về muộn, hơi mệt và đói nên nhờ tôi qua nấu đồ ăn giúp anh. Lúc đó là khoảng 1h30’ sáng. Tôi có tình cảm với anh, cảm thấy hơi lo lắng vì anh nói anh đang trong tình trạng như vậy, nên tôi đã chuẩn bị đồ để nấu cho anh 1 bữa.
Tôi trong lòng có chút nghi ngại vì anh nói là anh mệt và đói, nhưng vẫn xung phong sang đón tôi. Khi đó đã muộn, tôi có lo ngại về vấn đề con gái một mình sang nhà con trai vào khoảng thời gian như vậy. Nhưng khi gặp anh thì tôi thấy anh vẫn tỉnh táo, có chút mệt mỏi nhưng không đến mức không thể nấu ăn được. Người anh còn có cả mùi rượu nữa.
Tôi đưa đồ cho anh tự nấu, sau đó định quay trở lên nhà mình chứ không sang nhà anh nữa. Nhưng anh níu tay, nói là tôi làm ơn nấu cho anh chỉ 1 bữa thôi. Thấy anh như vậy tôi mủi lòng, cũng hơi lo nhưng tặc lưỡi bỏ qua vì trước giờ anh chưa bao giờ làm gì quá đáng với tôi.
Lên nhà anh, anh ăn xong thì cảm ơn vì tôi chu đáo chăm sóc anh như vậy. Nhưng bỗng nhiên anh chuyển ghế, sang ngồi bên phía tôi. Tôi càng né tạo khoảng cách thì anh lại càng tiến sát hơn.
Tôi nói rằng nếu như anh đã no và lại sức rồi thì tôi sẽ về nhà. Đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi, tôi giật mình đẩy anh ra, chúng tôi vẫn chưa chính thức yêu nhau nên tôi không muốn những hành động thân mật như vậy. Nhưng rồi chuyện làm tôi bất ngờ hơn là sau đó anh bế thốc tôi lên và đi thẳng vào phòng ngủ của anh, chốt cửa lại rồi lao vào tôi một cách điên cuồng.
Tôi cố ra sức chống cự mãi mới thoát khỏi vòng tay anh để chạy thẳng về nhà.
Đến giờ tôi vẫn còn rất hoảng sợ, vẫn chưa thể tập trung làm được việc gì. Trong đầu chỉ có những chuyện của tối ngày hôm đó. Đã 2 ngày trôi qua nhưng anh không nhắn tin cho tôi. Và cũng không xin lỗi về hành động trên.
Tôi thực sự đang không hiểu anh nghĩ gì sau chuyện vừa xảy ra. Trong đầu tôi lúc này đang có một suy nghĩ, đó là anh không hề nghiêm túc với tôi, anh chỉ muốn 1 mối quan hệ có thể đáp ứng được nhu cầu thể xác, nhưng vì không được tôi thoả mãn nên anh đang tạo khoảng cách, giãn dần ra với tôi. Không biết tôi nghĩ như vậy có đúng hay không? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì trong trường hợp này?/.
Tác giả: PV
Nguồn tin: Báo VOV