Cuộc sống

Đừng gồng mình mạnh mẽ khi lòng đang dậy sóng

Này cô gái, em đừng nói rằng ổn khi trái tim đang rỉ máu, nước mắt kìm nén muôn vàn đau thương. Em ơi thật ra ai cũng từng phải trải qua những ngày giông bão mới tìm thấy chút ấm áp an yên. Rồi cũng có những lúc chúng ta cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, chẳng biết mở lời cùng ai và mở lời như thế nào, đó là khi ta rơi vào nỗi cô đơn cùng cực...

Hôm nay tôi nhận được dòng tin từ cô bé chưa một lần gặp mặt, em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng một góc sâu trong lòng lại gào thét nổi bão.

Chỉ vì trong mắt những người xung quanh, em luôn nở nụ cười tươi rói như thể không vướng bận một chút buồn sầu. Để rồi dần dần chiếc mặt nạ ấy dày lên, nỗi đau em giấu thật sâu chẳng ai nhìn thấy, cố tỏ ra bản thân thật ổn, em khóc cũng đành tự mình lau đi nước mắt.

Tuổi thanh xuân trôi qua nhanh như một cái chớp mắt... (Ảnh minh họa: Cẩm Vi)


Cô gái nhỏ trở thành một diễn viên bất đắc dĩ, mà vở diễn của em đâu được cuộc đời trả catse. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và cả những thương tổn chằng chịt ấy em biểu diễn trên khuôn mặt, vậy mà trong lòng cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Tôi hỏi rằng liệu em có mệt mỏi khi cứ gồng mình mạnh mẽ như thế? Mệt chứ, em mệt mỏi, kiệt sức và vô định trong chính thế giới do mình tạo nên.

Câu chuyện tình yêu trong quá khứ khiến em co mình sợ hãi, trái tim em vụn vỡ thành từng mảnh, phải mất rất lâu vết thương ấy mới thôi cào cấu, em không đủ can đảm để mở lòng mình ra thêm một lần nữa. Nhưng hãy cứ tưởng tượng, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, trở về nhà và tự ôm lấy mình với những khoảng cô đơn trống hoác, tâm trạng sẽ tệ hơn đi rất nhiều.

Bởi vì em không muốn để ai bước vào thế giới ngổn ngang những đổ vỡ ấy, buồn thì khóc rồi tự lau nước mắt. Cứ thế em tự nhốt mình trong vỏ bọc, vờ mạnh mẽ để che giấu tất cả. Cái nỗi buồn tức tưởi ấy thảng hoặc sẽ khiến em không thể đứng dậy, mang cái mặt nạ với nụ cười giả tạo bởi quá mỏi mệt.

Em lựa chọn cô đơn chẳng qua vì em sợ hãi sự phản bội, em bước đi trên con đường một mình vì ám ảnh về chuyện quá khứ. Là con gái, hà cớ gì em phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ khi trong lòng đang nổi bão tố.

Những nỗi buồn em giấu vào thẳm sâu trái tim để không ai thấy! (Ảnh minh họa: Cẩm Vi)


Nếu buồn quá thì hãy đi đến nơi em muốn, gặp những người xa lạ, biết đâu em sẽ cảm thấy lòng mình bình yên hơn, vứt hết đi những thương tổn trong trái tim mới lớn. Nếu mệt quá thì hãy khóc thỏa thuê, để từng nỗi buồn tuôn theo hai hàng nước mặn đắng, em mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là con gái thôi mà.

Này cô gái, xin em đừng nói rằng em ổn khi chính bản thân đang không hề ổn một chút nào. Đừng cố ôm lấy nỗi đau cho riêng mình mà quên mất những nụ cười thực sự hạnh phúc của ngày người ấy chưa rời đi. Làm ơn đừng che giấu cảm xúc thật sự nữa, cô đơn sẽ bủa vây, trái tim em rồi sẽ chai sạn trước những người thật tâm muôn bên em, che chở cho em.

Câu chuyện về tình yêu cùng một người đã đặt dấu chấm từ rất lâu rồi, hiện thực nghiệt ngã là điều em buộc phải chấp nhận đối diện. Em bắt đầu ngày mới với trái tim rệu rã, em đau đớn khi nhận ra người mà em trao hết niềm tin lại phản bội em. Dẫu cho em có làm gì đi chăng nữa thì cũng không đủ để khiến tình yêu ấy kéo dài lâu hơn.

Đừng cố mạnh mẽ làm gì, con gái yếu đuối muôn đời vẫn yếu đuối. Rồi sẽ có một người đủ bao dung đến xoa dịu những thương tổn và chữa lành vết cắt sâu hoắm nơi tim em. Tin tôi đi, em sẽ được hạnh phúc thôi, vì em xứng đáng!

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP