Với tôi, 3 năm hôn nhân giống như "địa ngục", khác hẳn với những ước mơ của một đứa con gái trước khi bước lên xe hoa. Tôi lấy anh cũng vì tình yêu chứ chẳng bao giờ suy nghĩ kinh tế hay tính toán thiệt hơn. Tình yêu kéo dài 1 năm, đủ cho tôi thấy vững chắc và tự tin gắn kết với nhau suốt quãng đời còn lại.
Lúc mới cưới, vợ chồng cũng chẳng có gì. Nhưng cái duyên cái số thế nào, sau khi kết hôn, chồng tôi làm ăn phất lên như diều gặp gió. Anh kinh doanh vài thứ lãi ngay bạc tỷ, đầu tư ở đâu đẻ ra tiền ở đó. Tôi và gia đình hai bên mừng thầm, cuộc sống từ đây chắc hẳn sẽ đổi khác.
Tuy nhiên, người ta có câu "đàn ông sẽ bị thử thách khi có trong tay tất cả". Câu này đúng 100% với chồng tôi. Anh có tiền, địa vị, có sự nghiệp kinh doanh, có nhà cửa, vợ con, có người chăm sóc, có gia đình hai bên yêu thương, bạn bè yêu quý nhưng khi có tiền thì thay đổi hoàn toàn.
Khi mới cưới, anh bảo tôi chẳng cần đi làm, anh sẽ nuôi cả nhà. Phụ nữ phải lo chăm sóc bản thân, con cái và làm ấm căn nhà với những bữa cơm nóng hổi. Tôi tin và cho rằng chồng thương mình mới như vậy.
Sau sinh con, tôi ở nhà lo việc bếp núc. Lúc bình thường không sao, khi chuyện làm ăn không như ý, anh quay sang chì chiết tôi là kẻ "tinh ăn lười làm", cả ngày ăn không ngồi rồi, chờ chồng đưa tiền về mà chẳng làm được tích sự gì.
Một lần, hai lần, rồi ba lần... sau đó nhiều lần, nghe được những câu đó khiến tôi nghĩ đến cảnh mỗi người một nơi, nhưng nhìn con còn thơ dại chẳng ai dám mạnh mồm để nói ly hôn. Tôi muốn mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ nào cũng phải có tiền. Tôi không làm ra tiền thì lấy thứ gì để dám khẳng định có thể nuôi con một mình. Cho nên đôi lúc bản thân rất khổ tâm...
|
Chồng tôi không chỉ lạnh nhạt với vợ mà anh cũng chẳng thương con bằng hành động. Tôi nói không hề ngoa, anh chưa bao giờ chơi với con được 15 phút. Sau giờ đi làm về, anh lại chúi mũi nhắn tin điện thoại, xem tivi, chơi game, rảnh hơn thì sinh chuyện để cãi cọ với tôi.
Cho nên, tôi cảm thấy có lúc chồng không phải là một người bố trong nhà. Con cái vì thế cũng chỉ quấn quýt lấy mẹ, thấy bố cũng không mặn mà. Tôi buồn vì người cha trong nhà không hề giúp được cho con, dạy con trong những năm đầu đời.
Mang tiếng chồng có tiền nhưng tôi phải ngả tay xin xỏ từng đồng để mua thức ăn, bỉm, sữa cho con và cả mỹ phẩm cho mình. Có lúc cầm đồng tiền với ánh mắt sắc lạnh của anh mà tôi đau nhói trong tim. Tôi căm giận vô cùng và trách bản thân đã tin lời người chồng lẻo mép mà nên cơ sự sống dựa dẫm như cây tầm gửi.
Điều đáng nói, chồng tôi không phải hào phóng với vợ con như cách anh ta đối xử với bên ngoài. Anh tính từng đồng, bắt tôi ghi chép vào sổ chi tiêu gia đình và bắt phải tổng kết gửi cho anh vào mỗi cuối tuần. Tôi thấy việc đó chẳng gì khó nhưng cũng làm, dẫu biết trong lòng chua xót biết bao. Có lúc tôi nghĩ mình như kẻ ở, ăn nhờ chứ không phải là vợ của anh.
Ki bo, coi thường vợ chưa đủ, anh dần tỏ ra vô tâm với chính người trong nhà. Tôi chứng kiến có khi hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè nhờ việc gì, anh cũng đổ sức làm bằng tất cả trách nhiệm. Thậm chí, có những lúc đêm hôm đi vài chục km vẫn không nề hà.
Mới đây, khi tôi mang thai bé thứ hai, sức khỏe yếu hơn so với sinh con đầu. Tôi nghĩ có lẽ do ăn uống kém, ốm nghén triền miên, thêm phần nữa là tâm tư không thoải mái, suy nghĩ và bận tâm nhiều nên càng yếu hơn. Bản thân cẩn thận hết mức nhưng vẫn bị động thai.
Khi có dấu hiệu lạ, tôi gọi chồng về đưa đi cấp cứu. Trái với suy nghĩ của tôi, anh vùng vằng, cáu gắt trên điện thoại và nói tôi giỏi tưởng tượng. Nhưng 15 phút sau cũng thấy anh đi ô tô về, tôi khệ nệ xách giỏ đồ và thân hình mệt mỏi ra xe trong sự lạnh nhạt của chồng.
Khi đến bệnh viện, anh đỗ xịch xe ở cửa rồi bảo tôi tự đi vào. Bởi anh cho rằng động thai chứ có phải sảy thai đâu mà quá lo lắng. Tôi xuống xe rồi anh đóng sập cửa khiến tôi giật mình. Khi tôi hỏi không lẽ anh không vào, chồng tôi thẳng thừng nói: "Động thai chứ có phải sảy thai đâu. Cô gọi bố mẹ đến chăm. Tôi còn phải làm ăn chứ. Nồi cơm cả nhà trông vào cái thằng này, không làm thì lấy cái gì đổ vào miệng đây".
|
Tôi bất ngờ đánh rơi cả túi đồ, rồi nước mắt lưng tròng khi thấy chiếc xe khuất bóng ở ngã tư phía xa. Lúc đó, tôi nghĩ giá như có tờ giấy ly hôn, sẵn sàng chấp nhận để ký bằng mọi giá.
Những ngày ở viện, anh vào thăm được hai lần, mỗi lần 5-10 phút rồi tất tả đi làm. Tôi có nghe phong thanh anh có bồ bịch nhưng chưa bắt được trai trên gái dưới nên cũng khó khẳng định. Nhưng sau lần nằm viện này, tôi sẽ cố tìm sự thật.
Với tôi bây giờ tôi nghĩ có lẽ cũng chẳng quan trọng. Với một người đàn ông như vậy có xứng đáng để sống chung? Dẫu biết tôi chẳng làm ra kinh tế nhưng không có nghĩa chồng được xúc phạm và coi thường. Tôi cần một lời khuyên có nên chấm dứt cuộc sống hôn nhân sau 3 năm với vô số những câu chuyện đau lòng?
Tác giả: N.P
Nguồn tin: emdep.vn