Pháp luật

Đoạt mạng "máy bay bà già" hòng chối bỏ trách nhiệm làm cha

Tôi đã trải qua thời gian ở trong trại giam gần ba năm để trả giá cho tội ác mà tôi đã làm. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào quên được cái ngày định mệnh đó, ngày mà chính tay tôi đã tước đi mạng sống của người mà tôi hằng thương yêu.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo quê ở Hà Tĩnh. Tuy nhà nghèo, lại đông con nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng lao động để lo cho anh em chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn.

Là con út trong gia đình nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ nuông chiều. Hằng ngày các anh chị tôi ngoài việc đến trường, họ còn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà như ra đồng chăn trâu và cắt cỏ. Còn tôi suốt ngày chỉ biết đi theo đám bạn trong xóm chơi bời.

Nào ngờ, chính sự bao bọc và nuông chiều của bố mẹ mà tôi càng ngày trở nên hư hỏng. Không chịu học hành, chỉ biết tụ tập đua đòi theo những bạn bè xấu. Bố mẹ cũng bất lực đối với tôi.

Tôi phải đứng trước tòa để trả giá cho hành vi tội ác của mình. Tranh minh họa

Khi vừa tròn 16 tuổi, học hết lớp 9 thì tôi bắt đầu vướng vào vòng xoáy tình yêu. Nhưng thay vì yêu những cô bạn cùng lứa tuổi như những người khác, tôi lại yêu một người đàn bà hơn tôi gần hai con giáp. Tôi lao vào cuộc tình với người đàn bà ấy như một con thiêu thân, bất chấp tất cả. Người tình của tôi tên là Trần Thị Hồng (SN 1969) là chủ quán cà phê gần trường mà tôi thường hay đến.

Dù ở độ tuổi tứ tuần nhưng Hồng vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp. Tuy không có chồng nhưng Hồng lại có một đứa con trai đang học lớp một. Hơn nữa, Hồng vốn có tiếng là người đàn bà lẳng lơ. Cho dù biết như thế nhưng tôi vẫn không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình dành cho Hồng.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi như bị thôi miên cuốn vào người đàn bà ấy không chịu rời. Kể từ đó, chuyện học hành của tôi sa sút hẳn. Có những ngày dù đến trường nhưng tôi không vào lớp mà chỉ ở suốt quán cà phê của Hồng. Có một điều tôi lo sợ nhất chính là khi bố mẹ phát hiện ra mọi chuyện. Biết được tôi đang có quan hệ với người đàn bà lớn tuổi thì sẽ từ mặt đứa con này. Do đó, nhiều lần tôi cũng muốn chấm dứt quan hệ với Hồng. Nhưng rồi dục vọng tuổi mới lớn trỗi dậy khiến tôi ngày càng mê muội mà không thể nào thoát ra được mối tình ngang trái này.

Khi đó, tôi chỉ biết yêu và làm theo con tim mình mách bảo mà không hề nghĩ ngợi đến những hậu quả sau này. Cho đến một ngày, Hồng phát hiện mình đã có thai và thông báo cho tôi biết rằng: Cái thai đó chính là của tôi! Khi nghe xong tin đó, đầu óc tôi choáng váng không tin nổi sự thật này. Nhưng tôi đã không nhận cái thai trong bụng Hồng là của mình và sau đó tránh mặt Hồng.

Thế nhưng, Hồng đã đến thẳng nhà gặp bố mẹ tôi để bắt vạ. Bố mẹ tôi nghe xong đều không ai tin rằng tôi có thể có quan hệ với một người lớn tuổi hơn mình nhiều như thế, và cương quyết không chấp nhận chuyện này. Biết khó lòng thuyết phục được bố mẹ tôi, Hồng bỏ về.

Trên đường về thì Hồng gặp tôi cũng đang về nhà. Vừa gặp mặt tôi, Hồng đã chửi mắng xối xả ngay giữa đường và níu giữ tôi lại. Sợ hãi, tôi bỏ chạy, nào ngờ Hồng lại đuổi theo, rồi hai bên lại tiếp tục cãi vã. Bất đồng giữa tôi và Hồng ngày càng lớn, đang không biết phải làm thế nào, quẫn trí, tôi chợt nảy ra ý định giết Hồng để không phải chịu trách nhiệm.

Trong lúc giằng co với nhau, tôi liền vơ lấy cục đá to dưới đất đập vào đầu Hồng. Sau đó, tôi còn nhẫn tâm bóp cổ Hồng cho đến khi tắt thở. Biết Hồng đã chết, tôi vội vàng xoá hết mọi dấu vết và tìm cách trốn tội. Thế nhưng, sau khi bỏ trốn đi nơi khác được vài ngày thì tôi đã bị bắt giữ. Với những bằng chứng không thể chối cãi, tôi đã bị tòa tuyên phạt 15 năm tù giam với tội danh Giết người.

Khi tôi bị bắt thì mọi người trong xóm ai cũng ngỡ ngàng. Họ không ngờ rằng tôi có thể làm chuyện tày đình như vậy. Điều mà tôi cảm thấy ân hận hơn chính là tôi đã làm ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình. Các anh chị của tôi cũng vì xấu hổ mà đã bỏ đi nơi khác kiếm sống. Bố mẹ của tôi cũng phải chịu nhiều điều tiếng, sự dè bỉu, khinh bỉ của miệng đời. Việc làm đáng xấu hổ của tôi đã để lại cho gia đình tôi một gánh nắng vô cùng lớn về tinh thần cũng như tiền bạc.

Bây giờ ngồi nghĩ lại việc làm của mình, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hối hận. Càng đau đớn hơn mỗi khi nghĩ đến bố mẹ ngày một già yếu đi mà phải lao động vất vả để có tiền khắc phục hậu quả do tôi gây ra...

Sau khi gây nên cái chết cho người tình, đến giờ tôi vẫn không thôi ám ảnh. Bây giờ, mỗi ngày ngồi trong tù tôi đều cầu nguyện cho Hồng và đứa con chưa chào đời của tôi sớm được siêu thoát và tha thứ phần nào tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: conglyxahoi.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP