Cuộc sống

Điều đáng sợ ở tuổi 30 không phải là thất tình hay thất nghiệp, mà là khi chúng ta không biết trân trọng chính mình

30 tuổi, không chồng con, không sự nghiệp, tôi ngỡ như mình vừa mất hết tất cả nhưng lại được rất nhiều.

Những cơn mưa mùa hè như trút sạch nước tích suốt từ đầu mùa sau một ngày oi bức. Tôi lao nhanh trên đường, mặc kệ những hạt mưa to lộp độp đập vào mặt, đập vào kính, va vào mũ bảo hiểm. Mưa cùng với gió lạnh đến thấu xương, tôi mặc kệ, sự lạnh lẽo này có giúp làm đông cứng nỗi đau trong lòng tôi chăng?

Hôm nay tôi mới chia tay mối tình 3 năm, người mà tôi đã định vài tháng nữa sẽ về cùng một nhà. Nhưng không may anh phản bội tôi và may sao tôi vô tình biết được điều đó. Tôi chia tay, nhưng không thất tình, cái kết cục này tôi đã biết từ trước, sau nhiều đêm suy nghĩ, khóc đến sưng vù cả hai mắt. Tôi nghĩ mình không đáng phải buồn vì một kẻ tệ bạc như anh ta, nhưng lòng tôi nhói đau là thật.

30 tuổi, tôi nghỉ việc, từ bỏ công việc nhàm chán mà trước đây tôi miễn cưỡng làm cho vừa lòng cha mẹ. Nơi này tôi vốn không thuộc về, những công việc giấy tờ lặp lại từ ngày này qua tháng khác sẽ bào mòn tôi mất.

(Ảnh minh họa)

30 tuổi, tôi còn một chặng đường dài phía trước để làm lại. Nếu đời người như câu hát "Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời" thì tôi cũng mới đi được nửa chặng đường. Nhưng tuổi thọ tự nhiên của con người ngày càng tăng mà, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 75 tuổi, nếu tôi sống được đến mức trung bình, tôi còn hơn nửa chặng đường nữa để bước tiếp. Sẽ sống cuộc đời mình muốn hay chết mòn trên con đường cũ, đó hoàn toàn là lựa chọn của tôi.

30 tuổi, bạn bè đa số đều yên ấm cả, có người đã có một, hai đứa con rồi. Đến tuổi 30 mà chưa thành đạt thì có bị xem là thất bại không? Trong khi bạn bè đã làm chức này chức nọ, kiếm được nhiều tiền, có trong tay tất cả thì tôi lại vất bỏ những thứ mình đang có.

Dưới mưa, nhìn bộ dạng như con chuột lột của mình, tôi thấy mình thật thất bại, thật thảm hại. Tôi trách cuộc đời bất công, trách lòng người bạc bẽo. Tại sao người ta được hạnh phúc còn tôi thì lại không?

Nghĩ chán, khóc chán, nước mưa với nước mắt hòa cả vào làm một. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Chia tay ở tuổi 30 cũng chẳng có gì là không tốt, còn hơn phải gắn bó cả đời với kẻ lừa dối mình. Tôi xứng đáng có một người chồng tốt hơn thế.

(Ảnh minh họa)

30 tuổi, bỏ việc thì có gì là to tát. "Tôi đã sống rất lâu cuộc sống của người khác. Chỉ một giây phút thôi, để tôi được là chính mình". Lời bài hát Give me some sunshine văng vẳng trong đầu. Tôi sẽ bắt đầu lại, sẽ làm một công việc yêu thích, tuy không có gì hoàng tráng để đem ra so bì với bạn bè, nhưng quan trọng tôi được sống thanh thản và hạnh phúc.

30 tuổi, không chồng con, không sự nghiệp, ngỡ như mất hết tất cả mà lại ‘có’ được rất nhiều thứ. Có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình, không phải san sẻ quỹ thời gian của mình cho người nào nữa. Có được sự tự do, tự tại, được làm những gì mình muốn. Có một cuộc đời của riêng mình mà không bị phụ thuộc, bị can thiệp bởi bất cứ ai. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng có được rất nhiều thứ đấy chứ. Vậy nên, 30 tuổi đâu có gì mà phải hoảng sợ.

Ngoài kia mưa đã tạnh rồi. Sau cơn mưa, ngày mai trờ sẽ nắng lên thôi.

Tác giả: Hằng Nga NF

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP