hị lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Cha mẹ chị ly hôn khi chị mới vào cấp 2, là vì cha chị ngoại tình. Chị về ở với mẹ nhưng chỉ vài năm sau, bà ấy đi tiếp bước nữa. Chị chịu không nổi ánh mắt thèm khát của cha dượng nhìn mình mà dọn ra ở riêng khi chưa đầy 18 tuổi. Chị về ở cạnh nhà tôi, mẹ tôi quý chị như con cái trong nhà. Đến khi tôi học đại học thì chị đã ra trường. Tôi và chị ở cùng nhau từ dạo đó. Suốt mấy năm đi làm, dù bạn bè chị có người lấy chồng có con nhưng chị vẫn cứ một mình như thế. Chị bảo với tôi, chị không thích tình yêu. Tình yêu phức tạp, hôn nhân lại càng khó chịu, chị không đủ sức gồng gánh. Có lẽ cái bóng của tuổi thơ không trọn vẹn đã ám ảnh chị quá lâu rồi.
Nhưng đến một ngày lại có người đàn ông khiến chị không còn thấy tình yêu phức tạp nữa. Chị nói với tôi, từ khi người đó xuất hiện, mọi thứ đều trở nên đơn giản với chị, kể cả tình yêu. Chị chỉ muốn yêu, không còn nghĩ suy gì khác. Lòng tôi lúc đó nhẹ tênh sau bao năm khi thấy nụ cười bình yên của chị. Tôi nào biết giông tố thường giả êm ái khi mây mù chưa kịp kéo đến ngoài kia…
Tôi nào biết giông tố thường giả êm ái khi mây mù chưa kịp kéo đến ngoài kia…- Ảnh minh họa: Internet |
Tôi gặp người đàn ông của chị trong một dịp tình cờ. Khi ấy tôi đang đi chơi cùng bạn, nhìn qua đã thấy chị choàng tay một người rất tình tứ. Khi người đàn ông đó quay lại nhìn tôi, tôi như chết trân tại chỗ. Nhìn sang nụ cười hạnh phúc khi đó của chị lại khiến tôi càng không thốt nên lời. Người đàn ông ấy nhìn tôi, khựng lại vài giây rồi lại giả vờ như không. Chị đi theo anh ta, trong mắt tôi vẫn còn hình ảnh chị hồn nhiên chẳng mảy may điều gì. Chị không hề biết người đàn ông giàu sang kia đã có gia đình. Anh ta là một sếp lớn trong công ty của tôi. Trước khi quàng tay chị lúc nãy, anh ta đã dẫn vợ về sau một buổi tiệc lớn…
Lúc ấy tôi thật sự đã không biết làm sao với chị. Từng chứng kiến những mất mát chị từng trải qua, tôi nào dễ dàng đâm một nhát vào hạnh phúc hiện tại chị đang gắng sức vun đắp. Nhưng đàn ông có vợ vốn chỉ giết chết trái tim đàn bà độc thân. Tôi thà để chính mình tổn thương chị lần này, còn hơn là để anh ta chuốc độc chị một đời. Tôi nghĩ suy mất mấy ngày trời mới quyết định nói với chị. Chỉ là, chưa kịp mở lời, tôi đã phải nhìn dáng chị bi thương khi trở về nhà. Chị ngồi giữa đống hoang tàn của đồ đạc bị đập phá. Như cánh hoa rũ tàn hết thời nở rộ, dáng chị khiến tôi đau lòng quá đỗi. Chị vẫn không thể tin người phụ nữ kia là vợ anh ta. Chị không thể ngờ thứ tình yêu chị trân quý từng phút từng giây lại được ươm mầm từ dối lừa bội bạc. Chị cũng nào biết thứ danh phận chị có được lại nhơ nhuốc một đời mang danh cướp chồng người.
Tôi nói với chị, từ bỏ đi, nhất định phải kết thúc. Chị không trả lời tôi, một lời cũng không suốt mấy ngày sau đó. Nhưng khi ấy tôi đã có một niềm tin mãnh liệt rằng chị sẽ không tiếp tục với người đàn ông đó nữa. Vì chị từng hiểu nỗi mất mát của những đứa trẻ không trọn vẹn nghĩa tình cha mẹ. Bản ngã của chị sẽ không cho phép chị làm điều tội lỗi đó. Chỉ là tôi lầm rồi, chị bẻ cong bản ngã của mình vì một người đàn ông có vợ.
Hôm đó, tôi thấy người đàn ông kia đưa chị về nhà, trên tay chị là không ít đồ của trẻ sơ sinh. Tôi thấy lòng mình hoảng loạn, chị rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Chị nói với tôi, anh ta nói sẽ cưới chị vì đứa trẻ này. Chị mệt mỏi rồi, chị chỉ muốn hạnh phúc. Dù rằng đó là thứ hạnh phúc bất chấp đạo lý đúng sai ở đời. Tôi lại hỏi chị, chị có hiểu đàn ông có vợ mãi mãi không bao giờ cho chị được gì ngoài tiền, tình dục và một chút tình còn sót lại dối lừa vợ con? Nếu chị muốn, hãy nuôi con một mình, đừng lấy đứa trẻ ra làm điều kiện với anh ta.
Chỉ là tôi lầm rồi, chị bẻ cong bản ngã của mình vì một người đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet |
Chị đương nhiên không nghe lời tôi, chị quá cố chấp với thứ tình yêu vị kỉ của mình. Để đến một ngày, chị trắng tay. Tình yêu của chị, anh ta và cả đứa nhỏ đều rời xa chị. Chị nức nở, tiếng khóc càng bi thương không dứt. Là anh ta ép chị uống thuốc phá thai. Chị quằn quại trong cơn đau, anh ta vẫn bình thản vuốt ve chiếc bụng hơi nhô cao của chị. Trong nước mắt và mất mát, chị như thấy một con người khác hoàn toàn trước mặt mình. Anh ta nói với chị, anh ta có thể cho chị tiền, cho chị tình yêu. Nhưng có hai thứ mãi mãi anh ta không thể cho chị, chính là danh phận và con cái. Đơn giản, đàn ông có vợ không bao giờ cho chị thứ phá vỡ gia đình của anh ta.
Sao chị lại quên rằng đàn ông có gia đình thông minh hơn bao giờ hết. Anh ta phải thông minh để bao che tội lỗi của mình. Anh ta còn phải đủ tinh ranh để không để bất cứ thứ gì có ảnh hưởng đến gia đình của anh ta. Còn chị, lại nguyện lòng trở nên ngu ngốc để yêu thương một kẻ từ đầu đến cuối chỉ có lý trí và lọc lừa. Đề rồi cuối cùng chị được gì, mất mát, tổn thương…và không còn gì cả. Cái kết này vốn đã được định sẵn, là chị bất chấp không chịu nhìn thấu. Yêu chồng của người khác, cha của những đứa trẻ vô tội, chị không có quyền được hạnh phúc. Mãi mãi chị không có quyền đó..
Đàn ông có gia đình là thuốc độc chính là như vậy. Đàn bà, một khi nếm qua mùi vị đó, mãi mãi chỉ đau thương tận cùng…
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn