Tôi cùng chị lớn lên từ nhỏ, thân quen tới mức chỉ cần cái nhíu mày thôi cũng hiểu nhau đang nghĩ gì. Chị tôi từ nhỏ đã rất nhẫn nhịn, chuyện gì cũng chưa bao giờ cãi lời người lớn. Dì và cậu tôi có nói gì chị gật đầu, một lần cũng không khác đi. Ở chị vẫn là sự từ tốn, im lìm, thậm chí là nhân nhượng đến mức cam chịu. Thật sự tôi chưa khi nào thấy chị nổi giận, hoảng sợ rối ren cũng không có. Chị cứ như một mặt hồ phẳng lặng. Một viên đá rơi xuống, có thế nào thì mặt hồ vẫn sẽ trở lại sự im lìm bình yên.
Ngày chị lấy chồng, chị vẫn giữ ánh nhìn bình lặng như thế. Ngay cả khi người chị thương lúc ấy nào phải là chồng chị sau này. Tôi đã từng hỏi chị, chị sống thế này có gì vui, có gì hạnh phúc? Chẳng lẽ chỉ cần mọi người xung quanh hạnh phúc, chị thế nào cũng chấp nhận? Chị không trả lời tôi, hay là không muốn trả lời, tôi cũng chẳng ép được. Đó đã là lựa chọn của chị. Tôi đã từng mong nhìn thấy chút ít phản kháng mưu cầu hạnh phúc trong đôi mắt quá sức hờ hững của chị. Chỉ là khi tôi nhìn thấy ánh mắt ấy đổi thay cũng là khi bi kịch cuộc đời chị bắt đầu.
Tôi đã từng hỏi chị, chị sống thế này có gì vui, có gì hạnh phúc? - Ảnh minh họa: Internet |
Chồng chị ngày trước là người ngỏ ý hỏi cưới chị. Khi mới cưới về, anh cũng từng rất thương yêu chị, chuyện gì cũng vì chị mà làm. Nhưng yêu thương của anh không đủ kéo dài duy trì sắt son vợ chồng. Sau ba năm kết hôn, anh ngoại tình. Và chuyện anh ngoại tình chẳng ai biết, ngoài chị. Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm ấy, chị nằng nặc gọi tôi ra quán quen khi đã gần nửa đêm. Khi chị ngước mắt lên nhìn tôi, đó là lần đâu tiên tôi thấy người đàn bà im lìm trong chị bỗng chốc hóa rồ dại. Vì đơn giản chị đã là vợ, là mẹ. Huống hồ, chị là là người chỉ sống vì những người xung quanh. Chị còn có gia đình phải giữ, có con để lo toan một đời. Đàn bà có từng cam chịu bao điều ở đời cũng không khi nào bình tĩnh cho được khi bị chồng bội bạc…
Nhưng đàn ông đã ngoại tình rồi thì như con thiêu thân chỉ đâm đầu vào lửa, có thấy được đường về nữa đâu? Anh chưa từng thấy đôi mắt hoang mang đau đáu của chị, cũng không hề hiểu nỗi lòng người vợ cố gắng giấu đi tội lỗi ngoại tình của chồng. Anh cứ đi, chưa một lần quay đầu lại. Chị vẫn ở đó, mỗi ngày đều tự nuôi hy vọng anh sẽ trở về. Chỉ là, sức chịu đựng của mọi người vợ trên thế gian này đều có giới hạn. Đau lòng cũng có ranh giới và cô quạnh cũng có ngưỡng chừng. 3 năm dài đứng sau lén lút vụn trộm của chồng, tim chị rã rời…
Đến một ngày, tôi nghe chị nói:
“Chị muốn ngoại tình em à. Chị phải làm sao?”
“Chị muốn ngoại tình em à. Chị phải làm sao?” - Ảnh minh họa: Internet |
Lần này, chị khóc, như hoảng loạn đến cùng cực, như bất lực đến tuyệt vọng. Lúc đó tôi mới hiểu, đàn bà sợ đàn ông bội bạc nhưng sẽ càng sợ hơn khi chính họ ngoại tình.Đừng nghĩ đàn bà ngoại tình là những kẻ mất trí. Cũng đừng nói đàn bà khi ngoại tình rồi thì chỉ biết tàn nhẫn bỏ chồng con. Đàn bà càng tận tụy vì chồng con, đến lúc ngoại tình lại càng ám ảnh với chút ít mong muốn tội lỗi của bản thân. Vì từng hoảng sợ thế nào khi chồng ngoại tình, từng bám víu ra sao để gia đình không đổ vỡ, đàn bà càng bất lực trước khao khát yêu đương của chính mình. Chính lúc ấy, đàn bà mới là đáng thương nhất.
Đàn bà, ai chẳng từng nghĩ đến chuyện trọn đời với chồng. Đàn bà, ai lại không mong được chồng yêu thương. Và rõ ràng đàn bà khi được nhận đủ đầy trân trọng và yêu thương sẽ không bao giờ ngu dại ngoại tình. Cô đơn nhường nào, tổn thương ra sao, cùng cực của tuyệt vọng họ mới bám víu chút yêu thương của người đàn ông xa lạ. Chưa từng có đủ đầy, đến khi có được chút ít nghĩa tình, đàn bà sống trong thứ hạnh phúc hoang mang đầy ám ảnh.
Đàn bà ngoại tình ích kỉ à? Ừ họ ích kỉ đó, nhưng đó lại là sự ích kỉ sợ sệt sau hàng dài những tận tụy hy sinh không dứt. Chút ít vị kỉ của họ có chăng cũng là mong muốn được yêu thương mà chính người chồng cũng chẳng màng cho họ. Vậy thì có quá đáng không, là đáng trách hay đáng thương đây?
Nhưng tôi không ủng hộ chị ngoại tình, càng không mong đàn bà vịn vào tổn thương đã từng mà hủy hoại chính mình. Đàn bà dại chính là cam chịu cuộc sống yêu đương vụn trộm qua ngày. Nên nhớ, đàn ông có thể ngoại tình, vì họ luôn có thể quay về để được xem như một kẻ biết nghĩa tình. Nhưng thế gian này không bao giờ đủ bao dung cho đàn bà ngoại tình. Đàn bà đã bước sai chân, mãi mãi trắng tay.
Và tôi hiểu, chị tôi không chịu được nỗi đau đó. Nhưng tôi lại không thể thay chị quyết định được. Có chăng vẫn là phải dựa vào bản lĩnh của chị. Đàn bà đứng trước ranh giới tội lỗi ngoại tình, vẫn là phải mạnh mẽ giữ gìn bản ngã của chính mình…
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn