Cuộc sống

Đàn bà khôn nắm được thì phải buông được, điều gì nặng lòng bẩn dạ thì bỏ đi!

Đàn bà khôn nắm được thì phải buông được. Đau lòng mà buông, nhẫn tâm mà buông, buông cho bằng được. Huống hồ, có tình yêu nào mà không buông được đâu, có ai không sống nổi khi thiếu ai đâu. Chỉ cần đủ đau lòng, đủ thất vọng, đủ bội bạc, tình nào cũng chết, duyên nào cũng cạn, một cái quay lưng là hết.

"Đàn bà khôn nắm được thì phải buông được, điều gì nặng lòng bẩn dạ thì bỏ đi!"

Chị nói với tôi như thế, miệng nhếch nhẹ một nụ cười rồi nhấm nháp từng chút rượu vang đỏ sóng sánh. Có ai nghĩ người đàn bà đang thanh thản chiêm nghiệm cuộc đời như chị mới hôm qua thôi vừa bỏ chồng. Bao người ngoài kia khóc lóc oán hận bội bạc nơi đàn ông, còn chị một câu thôi rồi cũng chẳng ngó ngàng nữa. Không phải chị chưa từng đau lòng hay đoạn nhân duyên này không đủ đậm sâu. Mười mấy năm tuổi trẻ, nhẹ làm sao được tiếng vợ tiếng chồng. Chỉ là đến một lúc, thứ phải nhẹ thì có nặng mấy cũng không đủ sức, thế thì buông, thế là xong một sắc son vợ chồng. Chị cười, vậy mà tôi lại thấy chua xót đến lạ.

Ngày trước, chị một mực đòi lấy anh, thế nào cũng chỉ muốn lấy mình anh. Ngay cả khi một chiếc nhẫn đàng hoàng cầu hôn anh cũng không đủ sức mua. Vậy mà chị cũng chịu, bằng lòng về ở cùng anh nơi phòng trọ mấy mươi mét vuông chật chội. Chị không ngại khổ, chị cũng không lo nghèo, chị bảo tiền kiếm mấy hồi, chứ người thương ở đời đâu có dễ va phải nhau. Chị tin chỉ cần anh và chị có nhau, sóng gió cỡ nào cũng vượt qua nổi. Lòng tin của chị không sai, nhưng chắc là chưa đủ. Anh thành công thật, giàu sang về sau cũng là thật. Chỉ là, sóng gió nghèo nàn ngày đó vốn đâu lớn bằng bão tố nơi lòng người. Lúc anh chưa có gì, chỉ có bàn tay chị chìa ra nguyện đi cùng anh. Đến khi anh có hết thảy, thứ gì cũng muốn nắm, thế là buông cả tay chị lúc nào không hay…

Đến khi anh có hết thảy, thứ gì cũng muốn nắm, thế là buông cả tay chị lúc nào không hay… - Ảnh minh họa: Internet

Chị còn nhớ, anh giấu kỹ lắm cô nhân tình nhỏ bé của mình. Chị hầu như chẳng hay biết, luôn thấy như người đàn ông ngủ cạnh chị hằng đêm vẫn như mười mấy năm qua, thương mỗi mình chị. Thời gian đó chị còn tin lời anh nói công ty gặp vấn đề, anh bận tới mức 3 4 giờ sáng mới về được nhà. Chị thương quá mà thức đêm đợi anh về ăn vài món chị nấu. Cho đến khi đồng nghiệp của anh gửi chị xem hình anh vào khách sạn với cô bồ, chị còn không tin nổi. Chẳng có người vợ nào yêu chồng mà tin anh ta ngoại tình cả. Chị hỏi anh, chị chỉ muốn sự thật. Anh nói nặng rồi lại nhẹ, thề thốt không thiếu câu gì. Chị gạt nước mắt, thế rồi cũng thôi.

Vậy mà mới mấy ngày trước thôi, chị dẫn con đi xem phim thì lại thấy anh ôm ấp nhân tình ngay phía trước hàng ghế của chị và con. Giây phút đó, chị mới nhận ra người đàn ông này đã không còn là chồng của chị. Anh ta đã là đàn ông của thiên hạ, trước sau cũng chỉ là kẻ bội bạc. Chị bình tĩnh đến lạ, chị gọi mẹ đến rạp đón con, còn mình vẫn im lìm ngồi sau chồng và nhân tình. Chị không rơi giọt nước mắt nào nữa, mà hình như lòng cũng tê tái đi. Chắc vì đau quá rồi mà mất hết cảm giác, cứ ngây ra nhìn cảnh tượng bội bạc của chồng trước mắt. Phim hết rồi, đèn cũng sáng lên, trò ngoại tình của chồng chị cũng phải hạ màn. Chị bước lên trước, cho chồng một bạt tay mạnh đến mức anh ta phải chới với muốn ngã về sau. Rồi chị quay lưng đi, một tay ôm lấy bàn tay đỏ rực đang run lên của mình. Cái tát đó, chị như dùng hết sức lực và tổn thương của mình. Vậy mà bản thân lại đau đến không chịu nổi. Đời chị chắc không quên nổi giây phút đó, bi đát và chua cay nhất nhấn chìm chị, chị ngã ra sau, bất tỉnh.

Chị nằm viện 2 ngày là đúng 2 ngày chồng chị không chợp mắt. Anh ta chạy tới lui hết lo cho vợ rồi lại đưa rước con, chuyện gì cũng tự mình làm. Nhưng chị một cái liếc nhìn chồng cũng không có. Chẳng ai nghĩ chị sẽ viết đơn ly hôn ngay khi xuất viện, nhanh gọn tới mức bình thản. Chị dọn hết đồ đạc của mình và con rồi rời đi. Chị không muốn ở lại nơi có ký ức cũ, chị thà bỏ lại hết mà xây lại cái mới. Chồng chị tìm đến nhà mới của chị và con. Anh ta ngồi lì bên ngoài cả ngày dài, gọi khản cả giọng, chị cũng vẫn bình thản nấu nướng rồi xem TV. Chị phũ phàng đến mức nhẫn tâm. Lòng dạ người đàn bà từng tràn trề yêu thương lại có lúc không còn đủ một gang tấc nào để chấp nhận bội bạc. Chị có thể thứ tha cho chồng nhưng không đủ bao dung cho kẻ phạm mãi một lỗi lầm. Đàn ông có thể sai đường một lần, nhưng đã có lần hai chính là sinh quen. Đời chị làm sao chịu nổi một kẻ ngoại tình thành tật.

Đời chị làm sao chịu nổi một kẻ ngoại tình thành tật - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi không còn giọng của chồng, chị lại ra đứng cửa sổ, từ từ nhìn dáng anh ta rời đi. Chị không nuối tiếc, chị không đau lòng, mà là thất vọng. Đau lòng không đáng sợ, thất vọng mới là thứ gặm nhấm lòng người đến tang thương. Thanh xuân của chị, gia đình của chị, rồi cũng theo dáng lưng người đàn ông kia mà mất hút…

Tôi hỏi chị, có từng cân nhắc chưa, có khi nghĩ sẽ lại tha thứ? Chị lắc đầu dứt khoát. Chị từng sẵn sàng tha thứ cho chồng. Vì chị biết không ai đúng mãi, không ai một đời không sai sót. Ai rồi cũng cần một người đủ bao dung mà thứ tha. Chị tình nguyện là người rút lòng rút dạ thứ tha cho chồng. Nhưng để tha thứ, chị cũng phải đong đếm bội bạc nơi chồng. Bội bạc nông hay cạn, dài hay ngắn, chị đều từng nghĩ qua. Đàn ông ngoại tình lần đầu là do họ sai, nhưng có lần hai, lần ba, quá nhiều lần, chính là vì đàn bà dại. Chị không muốn dại thêm nữa. Đến một lúc khi chị thấy rõ bội bạc đã lâu, nghĩa tàn tình cạn thì nhất định phải buông tay. Đàn bà khôn nắm được thì phải buông được. Đau lòng mà buông, nhẫn tâm mà buông, buông cho bằng được. Huống hồ, có tình yêu nào mà không buông được đâu, có ai không sống nổi khi thiếu ai đâu. Chỉ cần đủ đau lòng, đủ thất vọng, đủ bội bạc, tình nào cũng chết, duyên nào cũng cạn, một cái quay lưng là hết.

Chị không sai, là anh không trân trọng chị, là anh không biết một lần thứ tha là quá đủ thương tổn cho đàn bà. Đàn bà cũng nên biết đến một lúc, cầm lên được thì phải buông xuống được, nặng lòng nặng dạ thì bỏ đi. Lúc đó thì đừng nghĩ làm sao để bồi hoàn quá khứ, làm thế nào để hàn gắn thứ đàn ông đã đạp đổ đi. Cũng đừng cố cúi người nhặt thứ đã tổn thương mình. Nặng lòng, bẩn dạ, xót tay, được gì đâu. Phải nghĩ mình đã tổn thương ra sao, mình đã mệt mỏi nhường nào, thế thì càng thương mình và con hơn, đàn ông tệ thì cứ bỏ đi!

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP