Ảnh minh họa |
Hiện tại, chúng tôi sống với nhau chẳng khác nào hai người bạn, buồn chán và tẻ nhạt vô cùng.
Thời gian quen 4 năm, nhưng số lần chúng tôi đi chơi riêng cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi sinh ra trong gia đình ba mẹ làm giáo viên, rất gia giáo và nghiêm khắc. Thời điểm ba mẹ tôi biết tôi có bạn trai lúc còn đang học đại học đã cảnh cáo, đe nẹt và luôn dặn dò tôi phải khôn và ngoan, đừng vượt quá giới hạn với bạn khác giới.
Do vậy mà tình yêu chúng tôi rất trong sáng, anh chưa bao giờ dám vượt giới hạn, nhiều lắm chỉ là cái nắm tay hoặc ôm hôn và mọi chuyện dừng lại ở đó.
Sau khi ra trường, có việc làm, tôi và anh lại cuốn vào với công việc, mối quan hệ mới, thời gian chúng tôi dành cho nhau lại ít hơn trước. Những lần hẹn hò, cũng chỉ chia sẻ về công việc, kinh nghiệm trong cuộc sống…
Mỗi khi ở bên anh, tôi luôn nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất, may mắn nhất vì có người yêu hiểu mình, yêu mình, trân trọng mình, muốn giữ trọn ngọn lửa tình yêu ấy cho đêm tân hôn ngọt ngào... Bạn bè tôi, có không ít người sau khi đã cho đi cái ngàn vàng thì bị bạn trai chia tay vì cho rằng họ quá dễ dãi, có cô còn đau đớn, tủi nhục hơn khi chẳng may dính bầu bạn trai không nhìn nhận mà còn nói lời cay đắng rồi quất ngựa truy phong.
Mỗi lần cả nhóm bạn học cũ gặp nhau, mỗi đứa lòng đều nặng trĩu với những tâm sự khác nhau, chỉ có tôi là thoải mái nhất, vô tư nhất vì không phải dính vào những chuyện "thị phi" đó.
Khi công việc ổn định, ba mẹ hai bên cũng đốc thúc việc cưới xin, vì anh là con trai một trong gia đình, nên chúng tôi đã có một đám cưới khá ấm áp và lung linh.
Đêm động phòng, tôi rất háo hức, khoác lên người bộ cánh đẹp nhất, tôi đến gần và tựa vào người anh, tay anh bắt đầu di chuyển, mơn trớn, cái cảm giác yêu và được yêu thật thú vị vô cùng. Đêm đó tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất.
Tuy nhiên, những ngày sau, trong khi tôi háo hức mong chờ thì anh cứ ỡm ờ rồi ôm gối ngủ. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ có sinh lý mạnh, nhưng có thể từ khi yêu anh cho đến mãi tận bây giờ tôi đã dồn nén cảm xúc yêu của mình quá nhiều, nên khi đã là của nhau, tôi lại ham muốn.
Cái suy nghĩ ấy đôi khi nó trỗi dậy rất mạnh liệt trong tôi, nhưng anh lại lạnh lùng, hờ hững. Tôi nghĩ với bất kỳ ai, việc ham muốn khi bên cạnh người bạn đời, người mình yêu thương thì quá đỗi bình thường, huống gì chúng tôi còn trẻ, lại mới cưới nhau.
Tôi cảm giác như anh đang trốn tránh điều gì đó, nhiều lần hỏi lý do thì anh than mệt do làm việc nhiều, chỉ muốn ngủ thôi. Không những chuyện chăn gối, những cử chỉ quan tâm, yêu thương tôi trước đây hầu như cũng không còn. Đi làm về ăn uống xong mỗi người lại ôm điện thoại để đọc báo hoặc lên mạng xã hội rồi đi ngủ.
Anh không còn chia sẻ với tôi về công việc, cũng như những chuyện hài mà anh nhặt nhạnh được để pha trò làm tôi vui mỗi ngày như trước… Tính cách anh thay đổi hẳn, tôi cứ nghĩ anh là một con người khác hoàn toàn. Mỗi khi nằm cạnh anh, tôi thèm lắm một cái ôm, một cử chỉ âu yếm, những lúc như vậy tâm trạng tôi thật chơi vơi, buồn hiu hắt.
Chúng tôi mới cưới nhau được 7 tháng mà cuộc sống vô vị, tẻ nhạt đến thế thì liệu lâu dài chúng tôi hạnh phúc thế nào được.
Trước đây tôi luôn tự đắc về chuyện tình đẹp như mơ của mình, nên khi gặp chuyện, tôi không dám thổ lộ cùng ai, vì sợ chúng bạn cười chê. Bây giờ tôi tiến không được mà lùi cũng không xong, tôi phải làm sao đây để chồng thay đổi. Vì nếu cứ đà này chắc tôi phải chia tay sớm thôi vì không thể sống cuộc sống quá vô vị, ngột ngạt thế này được.
Tác giả: Tuyết Thu
Nguồn tin: Báo Người lao động