Tình yêu của anh chị được đươm hoa kết trái khi 4 đứa con nhỏ lần lượt ra đời. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mỗi lần nhìn những đứa con, anh chị lại có động lực để phấn đấu, cần cù làm lụng với mong muốn lo cho các con được ăn học đến trường bằng bạn, bằng bè.
Thế nhưng, cuộc đời lại như đánh đố nghị lực của anh chị khi những đứa trẻ nuôi mãi mà không chịu lớn. Lo lắng trước sự phát triển không bình thường của các con, được nhiều người khuyên nhủ nên chị Mai khăn gói đưa các con đến khám trong một chương trình từ thiện ở địa phương.
Tại đây, các bác sĩ cho biết, căn bệnh xương thủy tinh của anh Tình đã để lại di chứng cho các con, cộng với việc ăn uống không đầy đủ khiến các cháu bị suy dinh dưỡng. Đây chính là nguyên nhân khiến các con của anh chị dù đã 13 tuổi nhưng chỉ cao khoảng chừng 90cm.
Từ ngày biết bệnh tình của con, anh chị thêm buồn phiền nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai vợ chồng nghèo đành phó mặc cho số phận: “Giá mà gia đình có điều kiện thì tôi cũng cố gắng đưa các cháu đi bệnh viện lớn chữa trị, nhưng giờ đây lo cho các cháu có cái ăn, cái mặc và được cắp sách tới trướng đã khó chứ đừng nói đến việc đi chữa bệnh. Thôi, trời sinh trời dưỡng, chứ giờ vợ chồng nghèo chúng tôi chẳng biết làm sao”, nghẹn ngào trong dòng nước mắt, chị Mai chia sẻ.
Vợ chồng anh Tình, chị Mai cùng người con trai thứ 3 Trần Trọng Nghĩa và cô con gái út Trần Thị Bình.
Những tưởng cuộc sống như vậy đã là quá khó khăn với vợ chồng anh Tình, thì một lần nữa tai họa lại liên tục ập đến gia đình nghèo. Cách đây 7 năm, anh Tình bỗng nhiên thấy mình bị ù tai. Sau khi đi thăm khám, bác sỹ kết luận anh bị viêm xơ màng nhĩ. Vậy là từ đó đến nay, anh sống mà không nghe được âm thanh nào từ thế giới bên ngoài. “Bác sỹ bảo căn bệnh này có thuốc chữa, nhưng thôi, tôi giờ sao cũng được. Nếu chạy chữa thuốc thang lại mất một khoản tiền lớn, còn các con nữa, rồi việc học của chúng nó sẽ phải dừng lại mất”, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn những đứa con thơ, anh Tình nói.
Bệnh tật đeo đẳng trên người, nhưng vì là trụ cột chính trong gia đình nên hàng ngày anh Tình vẫn đi gánh gạch thuê, phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Những ngày không có việc, anh lại đi bắt con ốc, con cua bán phụ thêm đồng ra đồng vào. Dù mỗi ngày chỉ kiếm được số tiền ít ỏi, nhưng anh chị vẫn cố gắng làm sao để các con không phải bỏ học giữa chừng. Thế nhưng, dường như cái nghèo, cái khó vẫn cứ bám riết lấy vợ chồng nghèo khi cách đây hai tháng, anh Tình cùng cậu con trai thứ ba là Trần Trọng Nghĩa gặptai nạn giao thông trên đường đi bán cá.
“Hôm đó cháu với cha bắt được một ít cá ngoài đồng, hai cha con đem ra chợ bán, góp thêm tiền về sửa lại mái nhà, chứ mùa mưa bão nhà cháu chỗ nào cũng lênh láng nước. Không ngờ, trên đường về thì gặp tai nạn”, em Nghĩa kể lại câu chuyện trong đôi mắt ngấn nước. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng trong đôi mắt em đã luôn ẩn chứa những suy tư về cuộc sống khó nhọc phía trước.
Tai nạn ấp đến bất ngờ, nên xoay sở mãi gia đình mới có tiền đưa Nghĩa đến bệnh viện đóng đinh, còn anh Tình đành nhờ một thầy lang gần nhà bó tạm vì xương bị rạn vỡ sau vụ tai nạn. Đến nay, chiếc đinh dài 15cm trên đùi em Nghĩa đã đến hạn tháo ra nhưng gia đình không có điều kiện đưa em đến bác sỹ. Về phần anh Tình, do không biết cách băng bó nên xương bị lệch không thể đi lại được. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra trên chiếc chõng tre cũ kỹ.
Ngôi nhà lụp xụp của gia đình anh chị
Từ đó, mọi sinh hoạt của Nghĩa phải nhờ vào đôi tay gầy guộc của mẹ. Năm nay đã 13 tuổi nhưng nhìn Nghĩa nhỏ thó như học sinh lớp 2. “Em muốn được đi học để theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Chứ ngồi một chỗ em buồn lắm. Em ước sau này được làm bác sỹ để về chữa trị cho bố và các em”, Nghĩa tâm sự.
Từ ngày chồng con gặp nạn, gánh nặng gia đình lại đè lên đôi vai gầy của chị Mai. Chị phải thay anh vừa làm cha, vừa làm mẹ các con. Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm kiệt quệ khi thu nhập chính của 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng cộng thêm nhưng đồng tiền ít ỏi từ việc làm thuê cho người ta. “Có năm tôi vào Sài Gòn bán vé số kiếm tiền nhưng cô giáo chủ nhiệm của các cháu gọi điện bảo về vì thương các cháu không có ai chăm sóc. Thương các con tôi đành ở nhà chịu khó bắt cua, bắt ốc làm thuê làm mướn. Có ít tiền hơn thật đấy nhưng còn có mẹ có con, có vợ có chồng, các con còn có chỗ dựa dẫm”, chị Mai chia sẻ.
Nói về các con, chị Mai ngân ngấn nước mắt: “Cũng vì không đủ điều kiện cho con ăn học cộng với sức khỏe các cháu quá yếu nên không thể theo học đúng chương trình như các bạn cùng trang lứa. Cháu đầu đáng lẽ học lớp 12 nhưng giờ mới học lớp 9. Cháu thứ 3 đáng tuổi học lớp 7 nay cũng mới học lớp 3. Cháu thứ 4 lẽ ra học lớp 5 thì nay mới học lớp 2”. Dù bệnh tật hành hạ nhưng cả bốn đứa con của anh chị đều chăm ngoan và học giỏi. Đây là nguồn động viên lớn để vợ chồng anh chị gắng gượng nuôi các con khôn lớn.
Tuy mắc căn bệnh quái ác nhưng các con của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi
Tin nhanh qua cuộc trò chuyện về hoàn cảnh của gia đình anh Tình, bà Nguyễn Thị Ngọc, Xóm trưởng xóm Liên Sơn 2 cho biết: “Gia đình anh Trần Trọng Tình thuộc diện hết sức khó khăn của xóm. Một mình chị Mai giờ đây phải nuôi 6 miệng ăn. Nhìn các cháu bệnh tật không có điều kiện chữa trị mà ai cũng xót xa. Bà con làng xóm thương tình cũng chỉ giúp đỡ được bát gạo, bó rau. Giờ đây, gia đình anh Tình đang rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng để các con anh có điều kiện thực hiện những ước mơ phía trước”.
Thương cha mẹ khó nhọc, vất vả nên sau những buổi lên lớp, các cháu lại ra đồng mò cua, bắt ốc những mong phụ giúp mẹ gánh nặng cơm áo, gạo tiền. Rời gia đình anh chị ra về nhưng tôi vẫn mãi ám ảnh bởi những khuôn mặt ngây thơ của các cháu. Liệu mai đây tương lai các em sẽ về đâu khi mà cuộc sống mưu sinh đang dần cuốn lấy các em?.
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về: Anh Trần Trọng Tình Xóm Liên Sơn 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tác giả bài viết: Chi Nguyễn