Số phận bất hạnh của người phụ nữ không chồng con, không nhà
Căn nhà của tổ thông tin văn phòng xóm 3 (tổ 8, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nhiều năm nay trở thành nơi trú ngụ của chị Trần Thị Thanh Thúy (34 tuổi).
Phía trên chiếc giường nhỏ ngổn ngang đồ đạc, chị Thúy với dáng người gầy gò, da xanh xao, cái bụng to vượt mặt như muốn nổ tung, che lấp dáng người nhỏ thó nhỏ của chị.
Cái bụng chị Thúy muốn nổ tung vì ung thư buồng trứng |
Suốt 5 năm sống chung với bệnh ung thư buồng trứng, giờ đây, cơ thể chị chỉ còn da bọc xương, nặng 38kg nhưng riêng cái bụng đã chiếm ½ trọng lượng cơ thể. Hiện tại, chị chỉ nằm, ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Chị Thúy sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo. Nhà chị có hai chị em gái. Năm lên 8 tuổi thì bố chị qua đời sau nhiều năm chống chọi bệnh tật. Bố mất được 4 năm thì mẹ chị cũng lặng lẽ bỏ lại chị em chị để về cõi vĩnh hằng.
Ngày mẹ mất, chị gái chị Thúy 15 tuổi, chị Thúy 12 tuổi. Hai chị em cứ thế lớn lên trong tình thương yêu, sự cưu mang chăm sóc của bà con xóm giềng.
Rồi người chị gái chị lấy chồng, căn nhà nhỏ cũng phải bán đi để khỏa lấp số nợ trước đây cha mẹ đã vay để lấy tiền chữa trị bệnh tật. Chị Thúy về ở với gia đình chị gái được 2 năm rồi quyết định lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống.
Sau 2 năm rong ruổi bán vé số mưu sinh, chị Thúy đủ tuổi, xin vào làm công nhân tại một công ty may mặc. Cũng trong thời gian này, chị nhận được sự đồng cảm của một đồng nghiệp nam và quyết định tiến đến hôn nhân.
Cứ nghĩ từ đây, cuộc đời bất hạnh của chị sẽ được bước sang trang mới. Chị sẽ có một gia đình theo đúng nghĩa, có chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng rồi, chị chưa kịp khoác áo cô dâu thì tai ương giáng xuống.
Hiện tại chị Thúy không còn khả năng đi lại |
Đang chuẩn bị cho ngày kết hôn thì chị thấy trong người không được khỏe, thường xuyên đau bụng dưới, sút cân nhanh. Đi bệnh viện thăm khám, chị chết lặng khi biết mình bị ung thư buồng trứng.
“Khi biết mình mắc bệnh tôi đau đớn lắm, tủi thân, khóc suốt ngày. Sợ làm người yêu buồn nên tôi giấu kín bệnh tật rồi lặng lẽ bỏ đi để người yêu tìm hạnh phúc mới”, chị Thúy kể trong nước mắt.
“Tôi sợ ngủ rồi sẽ không còn cơ hội tỉnh lại”
Không có chỗ nào để đi, chị Thúy quay trở về quê hương. Thời gian đầu, khi còn chút sức khỏe, chị xin ở nhờ nhà chị gái, hàng ngày bán vé số kiếm sống.
3 năm trở lại đây, nhận thấy bụng ngày càng phình to, đi lại khó khăn, sợ phiền hà gia đình chị gái nên chị Thúy xin ra ngoài ở. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, bà con xóm 3 đã tạo điều kiện cho chị ở tạm tại nhà văn phòng xóm. Cũng từ đây, chị Thúy được chị Lê Thị Mỹ Tiên (39 tuổi) cùng bà con lối xóm tận tình chăm sóc, giúp đỡ.
Căn bệnh của chị Thúy đang ở giai đoạn cuối, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác |
“Năm ngoái, tôi và người chị gái của Thúy đã đưa cô ấy đến bệnh viện hút 18 lít dịch ở bụng, đỡ được một thời gian rồi lại to phình ra. Hiện tại, Thúy không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Vừa rồi chúng tôi có đưa cô ấy lên bệnh viện định hút dịch tiếp nhưng bác sỹ lắc đầu, bảo căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, sức khỏe quá yếu, không còn khả năng can thiệp nên đưa về nhà”, chị Tiên chia sẻ.
Không nhà cửa, không chồng con, chị Thúy đang nương nhờ nhà văn hóa xóm |
Giờ đây, khi sức cùng lực kiệt, hơi thở yếu ớt, cái chết đang cận kề, chị Thúy chỉ cầu mong có chút sức khỏe để tiếp tục sống, trả ơn cho những người tốt đã cưu mang, chăm sóc chị trong thời gian dài.
“Cuộc đời tôi là chuỗi ngày dài bất hạnh nhưng lại may mắn gặp được những người tốt. Tôi mang ơn họ rất nhiều và muốn tiếp tục sống để đền đáp công ơn đó. Nhưng lúc này đây, tôi chỉ sợ, một lúc nào đó mình ngủ sẽ không còn cơ hội tỉnh lại nữa”, chị Thúy nghẹn lòng.
Tác giả: Hoàng Hải
Nguồn tin: emdep.vn