Hình ảnh bà ngồi cặm cụi khâu quần cho cháu được cô gái tên Việt Hà chia sẻ đang gây sốt trên mạng xã hội với gần chục nghìn lượt like sau vài giờ đăng tải.
"Đây là bà nội tôi. Năm nay bà 76 rồi, chân chậm, mắt cũng mờ nhưng ngày nào bà cũng khâu khâu vá vá. Bà lúc nào cũng sẵn kim chỉ trong người. Cứ rảnh một tí bà lại lôi quần áo ra xem để chỉnh sửa lại. Hôm nay chuẩn bị ăn cơm tôi mới nhờ bà khâu hộ cái quần, vì đã khâu tới lần thứ n rồi nó vẫn bị bung chỉ. Bà mắng là tại tôi ngồi giống đàn ông nên mới bị rách nhiều như thế.
Bà ăn cơm muộn chỉ để khâu nốt quần cho tôi. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều giản đơn như thế cũng làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi ước rằng bà sẽ ở với gia đình tôi mãi mãi", Việt Hà viết.
Hình ảnh bà cặm cụi ngồi khâu quần cho mình khiến Việt Hà xúc động. |
Chia sẻ với VnExpress, Việt Hà, 19 tuổi, cho hay bà nội cô tên Sang, sinh năm 1942, sống cùng gia đình cô ở Lạng Sơn. Khâu vá là sở thích của bà, nên cứ rảnh bà lại lôi đồ dùng ra sửa sang lại.
"Quần áo hay những đồ dùng liên quan tới vải như rèm, khăn tay, đệm... phải qua tay bà sửa mới được lâu dài. Bà không cần đeo kính vẫn xâu kim, khâu chuẩn từng đường. Mẹ tôi bận nên không có thời gian khâu vá, toàn phải nhờ bà là chính", Hà cho biết.
Cô gái trẻ chia sẻ ngoài may vá, bà có một sở thích vui vui là ngày nào cũng lén lôi tiền ra đếm trước khi tắm rồi lại cất đi, hôm sau lại ngồi đếm tiếp. Tiền của con cháu cho, bà cất cẩn thận, rồi ít nữa cho lại mọi người.
"Hôm nào bà cũng đội nón lóc cóc đi chợ tới tận trưa mới về, rồi lại xách quà cho các cháu. Khi thì quả ổi, táo, lúc lại gói kẹo, bánh... Tôi rất sợ những điều giản dị này sẽ mất đi một ngày nào đó. Chỉ mong bà mạnh khỏe sống thật lâu với con cháu", Hà tâm sự.
Câu chuyện của Việt Hà khiến nhiều người xúc động, khiến họ nhớ tới ông bà của mình với nhiều kỷ niệm đẹp.
"Bà tôi mất được 10 năm rồi. Nhìn bức ảnh đó nhớ lại ngày xưa còn bé, bà đơm từng cái cúc áo, khâu lại quần cho tôi", Bảo Ngọc chia sẻ.
"Bà tôi ở nhà cũng toàn khâu quần áo cho con cháu. Đồ bà sửa ít khi bị hỏng lại bao giờ. Ở lớp bọn bạn toàn gọi tôi là heo, thế mà ở nhà bà toàn bắt ăn nhiều vì sợ cháu bị suy dinh dưỡng", Trần Lan tâm sự.
Hạ Thảo cũng nhớ lại kỷ niệm về bà: "Bà tôi hơi bị lẫn một chút. Mỗi lần mời ra ăn cơm bà lại bảo không có tiền, không dám ăn, ai bảo thế nào bà cũng không ăn. Thế là mẹ tôi khâu cho bà một cái túi, và cho vài đồng tiền lẻ vào. Mỗi lần bà ăn lại rút ra một tờ đưa cho bố mẹ tôi. Tối bà ngủ, mẹ tôi lại đút tiền lẻ vào tiếp, thế là bà lại yên tâm. Riêng túi tiền bà giữ khư khư, sống chết cũng phải cầm, kể cả khi đi tắm".
Tác giả: Mộc Miên
Nguồn tin: Báo VnExpress