Nếu trước đây, để đến Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), du khách chỉ có hai lựa chọn. Một là đi tàu mất 12 giờ, hai là bay từ Sài Gòn hoặc Cần Thơ với giá vé khá đắt. Giờ đây, bạn có nhiều lựa chọn hợp lý hơn. Đi tàu cao tốc 5 sao từ TP Vũng Tàu (mất khoảng 4,5 giờ) hay từ Sóc Trăng (mất khoảng 2,5 giờ) là điều bạn nên thử một lần.
Sau nhiều lần bay, tôi quyết định trải nghiệm đi tàu từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Sạch sẽ, lịch sự và không bị say sóng, đó là những ấn tượng dễ chịu trước khi đặt chân lên hòn đảo thiên đường. Đón chúng tôi ở cảng Bến Đầm là một bạn tài xế dễ thương, từng công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo. Không thi được biên chế, bạn này quyết định chuyển sang làm du lịch.
Biển trời tươi đẹp ở bãi Đầm Trầu |
Đường từ cảng Bến Đầm về trung tâm thị trấn Côn Đảo rất đẹp. Mũi Cá Mập, bãi Nhát nằm trên con đường đầy nắng này. Những bãi cát dài phẳng lặng, thỉnh thoảng nhô lên vài viên đá cuội dưới làn nước trong xanh tận cùng là nơi check in của rất nhiều du khách. Đường từ trung tâm thị trấn ra sân bay cũng là con đường du khách rất thích dừng lại để có những bức ảnh tuyệt đẹp. Một bên là núi, một bên là vực biển, hai bên đường trồng đầy hoa giấy đỏ hay phượng tím là hình ảnh cực kỳ nên thơ mà rất ít người bỏ lỡ.
Cái cảm giác chạy xe một mình trên con đường vắng rất thú vị, không hề có cảm giác sợ hãi nơi đây từng là địa ngục trần gian. Ngược lại, thấy thân thương, trân trọng quá đỗi những phút giây này.
Con đường xinh đẹp ôm quanh Côn Đảo |
Tôi đến Côn Đảo lần đầu năm 2012, nơi đây vẫn còn vẻ hoang sơ, vắng vẻ. Lần sau đến đã thấy khách sạn, nhà nghỉ nhiều hơn và lần này thì thực sự cảm giác được sự thay đổi rất nhanh của Côn Đảo. Du khách đông hơn, khách sạn nhiều hơn, nhà hàng san sát trên đường Nguyễn Đức Thuận.
Nhưng có lẽ đến 90% du khách đến Côn Đảo là để viếng mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và các liệt sĩ ở nghĩa trang Hàng Dương nên thời gian lưu lại đây rất ngắn, trung bình chỉ một đêm. Có lẽ, nhờ vậy mà dù phát triển nhanh, Côn Đảo bao giờ cũng cho người ta cảm giác thật thanh bình.
Bãi tắm An Hải trên đường Nguyễn Đức Thuận rất đẹp, nước trong vắt, dù bơi rất xa vẫn nhìn thấy tận đáy. Bãi Đầm Trầu ở gần sân bay, bãi tắm với hai dãy núi ôm hình vòng cung chắn gió, đẹp một cách hư ảo. Không ồn ào, náo nhiệt, Côn Đảo chỉ có nắng, có gió và sự bình yên dễ chịu. Nếu muốn tận hưởng cảm giác một mình một bãi biển, thậm chí là cảm giác cả thế gian trong túi mình thì đừng ngại ngần mà không xách ba lô lên đường tới Côn Đảo.
Luôn tính ngày trở lại Thị trấn rất nhỏ, lại có nhiều quán ăn nên bạn không bao giờ sợ đói ở Côn Đảo. Dù vậy, để ăn ngon thì cần biết chỗ. Tôi đã ăn nhiều bữa "không ngon mấy" ở vài nhà hàng trên phố Nguyễn Đức Thuận cho đến khi tình cờ ghé vào quán ăn 707 của bà Tư Hò trên đường ra chợ Côn Đảo. Mấy chị em bà Tư Hò nấu ăn rất ngon, đồ tươi, giá đặc biệt rẻ, chỉ chừng 100.000 đồng mỗi người là có bữa ăn với nhiều món yêu thích. Do gia đình tự nấu nên hơi chậm, đoàn đi đông người phải đặt trước nếu không muốn chờ lâu. Bữa nào tôi đến ăn, mấy chị em bà Tư Hò cũng trò chuyện nhiệt tình. Không chỉ có chủ quán này, người dân Côn Đảo, dù người tứ xứ đến đây hay là quê gốc, cũng đều rất nhiệt tình, dễ chịu. Họ dường như tự giao cho mình trách nhiệm của một đại sứ du lịch nên du khách đã đến thì luôn tính ngày trở lại nơi này.
|
Tác giả: Yến Anh
Nguồn tin: Báo Người lao động