Ảnh minh họa: Internet
Cách đây 3 năm, tôi là chàng kiến trúc sư 29 tuổi, tôi được đồng nghiệp đánh giá là điển trai, có tay nghề vững nhất nhì của công ty nên khi nhận hợp đồng xây ngôi nhà 3 tầng cho một tiệm vàng, sếp công ty tin tưởng giao cho tôi khảo sát, thiết kế.
Chủ của công trình tương lai là một phụ nữ 35 tuổi, lúc đầu tôi cứ nghĩ chị thay mặt chồng giao dịch với công ty không ngờ khi trình phác thảo bản vẽ tôi mới biết chị sống độc thân. Ba má chị trước khi ra nước ngoài định cư cùng em trai chị đã để lại cho chị tiệm vàng mà ba má chị đã kinh doanh từ thời họ còn trẻ.
Tiếp nhận tài sản của ba má, chị mua thêm đất, phá bỏ tiệm cũ, xây một tiệm mới khang trang, bề thế để làm ăn. Chị chủ tên Loan nể phục tay nghề của tôi lắm, chẳng có một ý tưởng nào tôi đưa ra mà chị không gật đầu tán thưởng, ngợi khen.
Mỗi lần tiếp xúc với chị tôi đều được chị đón chào, đãi đằng chu đáo. Khi tiệm vàng khánh thành, tôi là một trong vài khách mời quan trọng của chị chủ. Theo phép lịch sự và cũng để tỏ lòng biết ơn tấm thịnh tình của chị khách hàng lớn tuổi, trước khi ra Bắc theo sự uỷ nhiệm của sếp để nhận công trình mới, tôi đến tiệm vàng chào chị chủ.
Khi tiễn tôi ra về chị chủ dúi vào tay tôi một xếp tiền với mệnh giá lớn và rưng rưng dặn tôi: " đi tới đâu nhớ điện thoại cho Loan biết, không Loan nhớ lắm...". Tôi chưa kịp điện báo cho chị đã nhận được không dưới chục cuộc gọi của chị hỏi han, săn sóc kèm những lời yêu thương mùi mẫn mà chỉ có ở các đôi trai gái đang mặn nồng, hẹn hò cùng nhau chỉ trong ngày đầu tiên xa cách.
Biết rõ lịch công tác của tôi, chị đã đến đón tôi về nhà chị ngay buổi tối tôi vừa đặt chân về thành phố. Cái gì đến phải đến, sau buổi tiệc nhỏ chị chuẩn bị trước, trong ngà ngà hơi men tôi đã không làm chủ được mình khi chị chủ động dẫn dắt...
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức 3 ngày liền trước sự ngỡ ngàng pha lẫn ghen tị của bạn bè quen biết khi Loan báo tin em đã mang thai cùng tôi được 3 tháng. Ba má tôi, má và em trai Loan ở nước ngoài về chỉ còn biết chúc phúc cho chúng tôi vì mọi sự đã rồi. Loan không muốn tôi đi làm ở công ty, mà muốn giao cho tôi quản lí tiệm vàng, nhưng thú thật tôi không biết kinh doanh, và lại ở tiệm đã có vợ chồng chú ruột của Loan phụ với em lâu nay rồi.
Công việc của tôi hay phải xa nhà, trước mỗi chuyến đi luôn có lời nhờ chú thím giúp đỡ vợ tôi trong buôn bán cũng như chăm sóc, nhắc nhở vợ tôi giữ gìn sức khoẻ để chuẩn bị sinh con vì em cũng đã lớn tuổi.
Khi đứa con đầu lòng vừa tượng hình không may bị sẩy do Loan bị ngã xe máy, việc kinh doanh của vợ tôi đang xuôi chèo mát mái thì chú ruột Loan bị ốm nặng, thím Loan phải vào viện chăm chồng, vậy là Loan phải đến xưởng chế tác gia công trang sức là mối ruột hay làm hàng cho em để thuê tạm nhân công về cửa hàng cùng em buôn bán chứ không thể để đứt mối làm ăn được.
Cậu giúp việc tạm thời cho Loan là một chàng trai quê ở một tỉnh tít ngoài miền Bắc mới ngoài 20, làn da nâu rám cùng vóc dáng to cao vạm vỡ khiến cậu nổi bật so với cánh thanh niên cùng trang lứa.
Cũng đã khá nhiều lần chúng tôi chuyện trò cởi mở cùng nhau và cậu ta luôn kính cẩn gọi tôi là ông chủ. Cách đây gần một tuần tôi lại có việc phải ra Bắc khảo sát một công trình mới, lo cho vợ ở nhà một mình tôi có lời cậy nhờ cậu thanh niên thật thà, chất phác kia để ý đến "bà chủ" hộ tôi.
Hoàn thành sớm công việc, về nhà lúc đêm đã muộn, tôi muốn đứng tim khi chứng kiến cảnh vợ đang đê mê dẫn dắt cậu trai quê vào cõi mộng như ngày trước vợ đã cho tôi trở thành đàn ông trong tay em..
Vợ xanh mặt lắp bắp: "nó thấy em giàu, nó gài bẫy..." còn chàng trai run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu líu ríu: " ông chủ tha cho con, là bà chủ cho con uống rượu... là bà chủ biểu con làm vậy!" Tôi tin ai bây giờ?
Tác giả bài viết: Ngọc Hà
Nguồn tin: