"Ngày mai anh cưới, hôm nay em mang những xấp hình kỷ niệm của chúng ta ra xem. Một tấm… hai tấm… rồi đến tấm thứ ba, em không kiềm được nước mắt nữa mà lại vỡ òa trong đau đớn. Những năm tháng không anh, em vẫn sống như vậy, vùi mình trong những thứ cũ kỹ rồi lại tự đớn đau riêng mình. Chẳng phải vì em muốn yếu đuối mà thật sự rất khó để quên một người.
Chúng ta từng nắm tay nhau vượt qua những con đường đông nghịt người rồi cười ngượng ngùng khi lỡ nắm nhầm một bàn tay khác mà không hề hay biết. Đã từng chia nhau gói mì tôm khi cuối tháng ba mẹ quên không gửi tiền. Đã từng cùng nhau chia sẻ những điều buồn vui trong cuộc sống. Những thứ là của anh đã từng là của em. Vậy mà giờ đây, chúng ta lại ngồi cùng nhau chia chác mọi thứ, tiền bạc, tài sản và cả tình cảm nữa.
Anh có nhớ không? Từ ngày cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ anh nói thương em. Miễn cưỡng lắm anh cũng nói được một câu trống không rồi tất tả đi làm. Guồng quay của cuộc sống khiến chúng ta ngày càng có khoảng cách, em không biết vì sao? Hay là tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn?".
Anh và em đang hạnh phúc nhưng chúng mình không hạnh phúc cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet |
Ly hôn 2 năm, tôi quyết sang nước ngoài sống để lại làm từ đầu. Nói đúng hơn là tôi muốn trốn tránh hiện thực đau lòng này. Ở lại nơi đây chỉ càng khiến tôi chẳng thể sống nổi, vì mọi ngõ ngách trong thành phố, tất cả đều in bóng hình của anh – người chồng cũ.
Chúng tôi đã từng là người mới và là người duy nhất trong nhau, vậy mà giờ đã thành người cũ đáng thương như thế này. Tôi đã từng trách anh nhiều, trách tại sao anh lại vô tâm đến đau lòng như vậy. Phải chi ngày xưa, anh chỉ nói với tôi một câu thôi: “Anh nghĩ chuyện này không có gì to tát hết, anh sửa được”. Chỉ cần như vậy thôi, tôi sẽ bất chấp tất cả mà yêu anh vô điều kiện, đến chết cũng chẳng buông tay.
Nhưng ngày đó, tôi nói ly hôn, anh chỉ ngồi lặng im. Anh có biết không, im lặng là đồng lõa với việc chấp nhận buông bỏ. Thôi thì hạnh phúc này anh không cần, tôi cũng chẳng muốn giữ. Bởi vì khi đủ mạnh mẽ và đủ những tổn thương, tôi sẽ tự động buông bỏ.
Sau ly hôn, em chẳng khác nào người lạc đường - Ảnh minh họa: Internet |
Sống ở nước ngoài 3 năm, những vết thương trong tôi cũng bắt đầu khép miệng, kéo vảy. Hiện tại, tôi đang sống rất hạnh phúc bên người mới. Anh ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi, là kỹ sư của một công ty lớn. Chúng tôi chưa chính thức kết hôn vì tôi chưa sẵn sàng cho cuộc sống ràng buộc. Bởi với tôi, làm vợ là ràng buộc trách nhiệm. Nếu chưa đủ sẵn sàng thì nên hoãn lại một thời gian, khi nào tròn đầy rồi thì hãy bắt đầu.
Thời gian gần đây, tôi có nghe tin về anh – chồng cũ, nghe nói anh đã có vợ và hai con. Nhìn những tấm hình của gia đình được anh đăng trên trang cá nhân, lòng tôi bỗng thấy chua xót. Vốn dĩ anh không phải là người thiếu lãng mạn mà bởi vì có lẽ, tôi yêu sai cách và sự yêu thương của anh không bao giờ dành cho tôi.
Ngày xưa, hạnh phúc mang tên anh và em, nhưng hôm nay, hạnh phúc đã chuyển dời sang cho một người khác. Anh ấy và cô ấy đều là những người mới. Mà người mới thì không có lỗi. Thôi thì chúng ta hãy hạnh phúc với những người mới, còn hạnh phúc cũ hãy để chúng ngủ quên được không anh?
Tác giả: T.L
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn