Đầu tuần, tôi đang mải mê với một núi công việc bỗng bố gọi: "Mày vào viện ngay, chú đang cấp cứu ở viện". Vội vàng thu xếp công việc để vào viện thì thấy vợ chú đang mếu máo: "Tao thấy ông ấy làm thơ tỏ tình này nọ bực quá mắng một vài câu rồi ông ấy cũng mắng lại vài câu rồi ông ấy ôm ngực quỵ xuống".
Chú lúc này mới hồi tỉnh giọng phều phào: "Về hưu chả có việc gì làm chú làm mấy bài thơ tình cho vui ấy mà vậy mà bà ấy ghen tuông, ghen với ai chả ghen lại đi ghen với các "nàng thơ" mới chết không cơ chứ. 70 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời còn làm được gì mà ghen".
Vợ chú ngồi cạnh tung ánh mắt sắc lẹm nói: "Già thì làm kiểu già, ở đời chả ai thấy mèo chê mỡ cả". Thấy tình thế không ổn, tôi hỏi sang chuyện khác.
Thì ra trước khi xảy ra chuyện, 2 vợ chồng chú lại cãi nhau kịch liệt, cũng do "nàng thơ" của chú. (Ảnh minh họa) |
Cũng may, lần này chú chỉ bị nhẹ nên đc xuất viện sau vài ngày theo dõi. Bẵng đi khoảng 1 tháng bố tôi gọi điện cho tôi giọng hốt hoảng chú sắp chết rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai ấy. Tôi vội vàng vào viện thì thấy mọi người ở đó đông đủ, chú thì lịm đi không biết gì còn vợ chú thì nước mắt sụt sùi. Bố tôi và những người trong họ ở nhà đang lo hậu sự đề phòng tình huống xấu xảy ra.
Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận vỡ động mạch chủ bụng phải mổ gấp, nhưng tình trạng người bệnh yếu như thế này tiên đoán cũng khó, người nhà cũng nên chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Cũng may sau nửa ngày phẫu thuật, chú tạm thoát cửa tử, nhưng vẫn còn yếu, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt với đủ thứ dây gắn trên người. Lúc này mọi người mới tìm hiểu cơ sự thì ra trước khi xảy ra chuyện, 2 vợ chồng chú lại cãi nhau kịch liệt, cũng do "nàng thơ" của chú.
Chuyện sau lần ở viện về, bạn bè, học trò nhắn tin hỏi thăm vì chú là giáo viên dạy văn nên học trò cũng thăm hỏi rất nhiều. Trong số đó có một cô học trò ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ của thầy khiến vợ chú tức điên lên: "Học trò gì mà ngày nào cũng nhắn tin lại còn chúc thầy ngủ ngon, thầy ơi em nhớ thầy. Chưa hết đâu ông ấy còn làm thơ tặng học trò nữa này ‘em là nốt nhạc, thầy là khoá son’. Đấy mọi người xem đó là gì? Vợ con suốt ngày cơm bưng nước rót chả được vần thơ nào vậy mà… Giờ thế này chỉ khổ vợ khổ con". Nói đến đây bà bù lu bù loa khóc, còn tôi cũng chỉ biết động viên, nhà thơ người ta phải thế chứ chả có tình ý gì đâu.
Ở cái tuổi gần đất xa trời mà còn ghen đến mức này quả đáng sợ. (Ảnh minh họa) |
Chú tạm thời tai qua, nhưng cứ nằm im bất động trong phòng chăm sóc đặc biệt đến hơn một tháng, người nhà mỗi ngày cũng chỉ được vào khoảng nửa tiếng, mọi việc chăm sóc đều do y tá và bác sĩ.
Hơn một tháng sau chú tỉnh, bắt đầu nói chuyện nhưng giọng còn yếu, được chuyển sang phòng khác. Vào thăm chú, tôi đùa: "Đấy từ giờ chú chừa làm thơ nhé, chứ nếu có lần nữa thì không kịp vào đây đâu!". Chú cười cười nói: "Khổ, tao có làm gì đâu, mấy đứa học sinh nó nhắn tin hỏi han sức khoẻ tiện thể cảm ơn vì bài thơ tao làm tặng chúng nó, bà ấy đọc được làm ầm lên, tức quá tao cũng chửi lại, rồi tao thấy người cứ lịm dần đi, và giờ nằm đây thế này đấy. Có lẽ sau vụ này tao cũng không dám làm thơ nữa rồi".
Chẳng hiểu sau vụ này chú có dám làm thơ nữa không, nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời mà còn ghen tuông đến mức này quả đáng sợ. Tôi chứng kiến mà thấy hú hồn, may mà mình chưa lấy vợ!
Tác giả: P.H
Nguồn tin: helino.ttvn.vn