Tôi với anh lấy nhau đã gần hai năm và đã có được bé gái hơn một tuổi. Trước khi lấy chồng, nhan sắc của tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, tính nết dịu dàng nên được nhiều anh chàng để ý.
Chồng tôi hiền lành, ít nói, sống nội tâm nên cuộc sống vợ chồng chúng tôi khá bình lặng chứ không sôi nổi như những cặp vợ chồng trẻ khác vốn hay màu mè.
Ảnh minh họa |
Cũng vì tính cách đó mà anh ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài dù tôi biết anh rất yêu tôi. Từ ngày sinh con đầu lòng, tôi càng đẹp ra, đúng như ông bà ta nói "gái một con trông mòn con mắt". Chồng tôi đã yêu nay lại càng sợ mất tôi hơn, từ đó làm đủ mọi cách để giữ vợ.
Anh không còn ngủ nướng như trước mà thường dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, chiều về phụ vợ nấu nướng, chăm con. Những việc mà trước đây anh chưa từng ngó ngàng tới như chà nhà vệ sinh hay rửa chén bát… thì nay đều làm hết.
Lúc đầu, thấy anh thay đổi theo hướng tích cực, tôi lấy làm hạnh phúc, mãn nguyện nhưng cùng với đó "hạt giống" đa nghi, ghen tuông vô cớ cũng "nảy mầm" trong anh.
Hôm đó tình cờ gặp lại người bạn trong tiệc cưới – mối tình đầu thời đại học – nên chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ gì đến tình cảm khi xưa. Vì mải trò chuyện nên tôi về hơi muộn. Cũng vì tiện đường nên bạn ấy đề nghị đưa tôi về cho biết nhà. Vừa vào tới nhà, chồng tôi đã đứng sẵn trước cửa chờ. Tiếp sau đó là màn quát tháo, tra hỏi làm tôi bị sốc bởi trước đây anh rất nhỏ nhẹ, ít khi nào to tiếng với tôi như vậy.
Ảnh minh họa |
Có lần chồng tôi đọc được tin nhắn của bạn cũ hẹn tôi uống cà phê, anh mang ra tra vấn tôi suốt ngày hôm đó. Đi ăn với mấy đứa bạn học chung thời đại học anh cũng hỏi đó là những ai, rồi nhắn tin xác minh mới đồng ý cho đi. Mỗi lần tôi ra ngoài là anh gọi điện kiểm tra, nếu hôm không kịp nghe máy, hoặc đi làm về trễ thì y như rằng đêm đó tôi mất ăn mất ngủ với anh.
Tưởng được chồng quan tâm nhiều tôi sẽ sung sướng hơn nào ngờ đó chỉ là biểu hiện của tính ghen tuông, thói ích kỷ của anh mà thôi. Nó khiến tôi ngày càng mệt mỏi vì bị mất đi sự tự do, từ đó không khí gia đình cũng trở nên ngột ngạt.
Tôi đổi điện thoại xịn có khóa vân tay cũng bị anh nghi ngờ là "đang giấu giếm chuyện gì nên mới "bảo mật" như vậy.
Mỗi lần đi làm trang điểm một chút là anh lại nói bóng gió "chắc hôm nay lại hẹn hò nên mới làm đẹp thế này" làm tôi khó chịu.
Dù đã nhiều lần giải thích nhưng anh đều gạt phăng rằng "giữa nam và nữ thì không có gì để nói ngoài chuyện ấy!?" khiến tôi tức nghẹn không nói được lời nào. Và cứ mỗi lần thấy tôi nhắn tin hay nói chuyện điện thoại lâu với ai thì cơn ghen của anh lại nổi lên, thế là sự điểm tĩnh, tính hiền lành vốn có của anh cũng biến mất.
Nhiều lúc uất ức quá tôi đã tính đến chuyện ly hôn, nhưng nghĩ tới con và sợ gia đình buồn nên tôi đành nén giận, tiếp tục chung sống với anh. Mỗi người ghen một kiểu nhưng kiểu ghen của chồng tôi sao mà nhỏ nhen và ích kỷ không đáng mặt đàn ông chút nào.
Dẫu biết rằng còn yêu thì mới ghen nhưng chồng tôi dường như đã đánh mất niềm tin chỉ vì thói ghen bóng ghen gió.
Tác giả: Duyên Nguyễn
Nguồn tin: Báo Người lao động