Ảnh minh họa |
Tôi và chồng đã thỏa thuân từ khi hai đứa quen nhau và làm đám cưới, nếu khi nào tôi và anh "say nắng" một ai đó thì hãy nói cho đối phương biết để tìm cách đối phó, để đưa ra quyết định tốt nhất cho hai người, cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, thay vì phải nghe lại câu chuyện từ người thứ 3 hay tự đi tìm hiểu.
5 năm sống với nhau, tôi và chồng không ai phải thú nhận với người kia rằng mình đã "say nắng" một ai đó. Người ta nói, hôn nhân bước qua năm thứ 5 sẽ bền vững, cứ tưởng rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi vượt qua mốc 5 năm đầu tiên sẽ bền vững. Nhưng rồi một ngày, anh điện thoại cho tôi và thú nhận đã "say nắng" người đàn bà khác.
Anh nói, thời gian này anh quá mệt mỏi, vì phải đấu tranh với việc nói ra cho tôi biết hay giấu giếm tự anh giải quyết. Nhưng rồi anh vẫn phải quyết định tự nói ra, nhưng không dám đối diện với tôi để nói mà phải nói qua điện thoại, vì anh sợ ánh mắt của tôi khi biết chuyện. Anh sợ tôi bị tổn thương, bị sốc.
Tôi hiểu cảm giác đó của anh, cố lấy hết sức mình để khuyên anh thật bình tĩnh, tôi hẹn anh cà phê để nói chuyện cụ thể hơn thay vì nghe qua điện thoại. Trưa hôm đó, chúng tôi có một buổi cà phê với nhau, lâu lắm rồi hai đứa mới có một buổi trưa dành cho nhau như thế, dù cơ quan tôi và cơ quan anh chỉ cách nhau có hơn 3 cây số.
Ngồi bên nhau trong không gian lãng mạn ấy, cả tôi và anh lại có cảm giác hình như thời gian qua mình đã không quan tâm đến nhau, đã vô tâm với nhau với những lý do con cái, công việc.
Anh bắt đầu câu chuyện của mình, anh nói người đàn bà ấy và anh cũng mới quen nhau, họ cũng chỉ mới có một lần đưa nhau vào nhà nghỉ. Cô ấy có chồng nhưng đã ly hôn, đang làm mẹ đơn thân.
Thực sự, sau lần với cô ấy, anh luôn nhớ về nó, và cảm giác chán nản khi gần gũi tôi. Anh cứ tưởng cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong anh, nhưng không phải, nó đeo đẳng anh trong một thời gian dài, nhiều lần anh muốn chạy đến với cô ta, nhưng vì sợ có lỗi với tôi nên anh lại dừng lại. Nên anh quyết định nói cho tôi biết suy nghĩ đó của anh, trong lúc ngồi bên tôi, anh vẫn nghĩ đến ánh mắt, cảm giác đê mê của người đàn bà ấy khi bên anh.
Người đàn bà ấy lúc nào cũng sẵn sàng đợi anh, nhưng anh còn tôi, còn các con nên không chưa dám buông bỏ. Anh nói ra hết sự thật này vì tôn trọng tôi, anh cho tôi lựa chọn, giữ anh ở lại hay để anh ra đi là quyết định ở tôi. Anh nói, có thể thời gian đầu, anh sẽ không quên được người đàn bà đó, nhưng nếu tôi thực sự muốn vun đắp, anh sẽ chấm dứt để toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi.
Tôi cứ băn khoăn mãi, vì tôi rất hiểu chồng mình, khi đã nói ra điều này, có nghĩa là anh đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa đưa ra quyết định được đi hay ở lại với mẹ con tôi. Nếu tôi nói anh ở lại, có phải tôi đa ích kỷ với anh không, liệu tôi có đủ khéo léo, hấp dẫn để chinh phục lại anh lần nữa không?. Hay một thời gian sau, anh lại thù nhận "say nắng" ai đó. Còn nếu tôi buông tay khi vẫn còn yêu anh, tôi sẽ buồn, con tôi sẽ không được sống cùng bố.
Tôi không đủ can đảm để đưa ra quết định của mình trong lúc này, dù rằng còn yêu anh, còn muốn gắn bó với người đàn ông ấy.
Tác giả: Vân
Nguồn tin: Báo Đất việt