Ngày 14/12/2006, TP Vận Thành (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) xảy ra vụ thảm án khiến hai người chết thảm, một người bị tàn tật cấp độ năm.
Chỉ vì một cuộc tình ngoài vợ chồng, 14 gia đình rơi vào cảnh tan nát chia lìa, câu chuyện trên đây lại thêm một bài học đắt giá nữa, những cuộc tình ngoài luồng luôn là ẩn họa khôn lường.
Hình minh họa. |
Tòm tem vợ cấp dưới
Ngày 12/4/2001, Trương Vũ là chánh văn phòng Thành Đông (TP Vận Thành, tỉnh Sơn Tây) bỗng cảm thấy bụng đau dữ dội, mồ hôi vã ra trên trán. Thấy vậy, phó chủ nhiệm là Chu Văn Quân nói Vũ về nhà mình nghỉ ngơi để mẹ Quân nấu cho bát canh uống đỡ đau.
Chu Văn Quân (32 tuổi) tuy là cấp dưới của Vũ, nhưng hơn Vũ một tuổi, từng là quán quân xạ thủ súng ngắn, sau khi phục viên bước vào chính trường. Quân rất được lòng và sự kính nể của các cấp.
Đặc biệt Quân rất đôn hậu, nhiệt tình, vợ của Quân là Lý Hải Phù, y tá trưởng của bệnh viện trung tâm thành phố Vận Thành nên bất kể đồng liêu có bệnh tật gì Quân đều chủ động giúp đỡ. Trương Vũ đến nhà Quân, vừa nhìn thấy Lý Hải Phù hai mắt đã sáng rực lên.
Vũ không ngờ rằng, vợ của Quân đã 31 tuổi mà khuôn mặt vẫn đẹp như hoa đào, môi hồng răng trắng, tóc đen nhánh, thân hình cao ráo cân đối trắng trẻo. Phù hỏi han triệu chứng bệnh tình của Vũ rồi tiêm cho một mũi thuốc. Vũ nhanh chóng hết đau bụng.
Hôm sau, Vũ lặng lẽ nhắn tin cho Phù với lời lẽ hết sức văn hoa, khen ngợi sắc đẹp của Phù không những hơn người mà mũi tiêm cũng hết sức dịu dàng.
Nhận tin, Phù chỉ nhắn lại một cách khách khí, bởi Vũ là cấp trên của chồng, dù sao cũng phải giữ khoảng cách, hơn nữa tướng mạo của Vũ bình thường, kém xa Quân một trời một vực.
Sau đó khoảng hai tháng, Vũ đem hoa quả và đồ mỹ phẩm cao cấp đến chỗ làm của Phù để cảm ơn. Phù vô cùng khó xử: “Chủ nhiệm Trương, anh làm thế này tôi ngại quá!”.
Vũ tỏ vẻ ngại ngùng: “Chị dâu, là đàn ông thì phải biết báo đáp ân tình, đây cũng chỉ là chút quà đền đáp thôi”. Vũ về, Phù giở quà ra xem, cô tròn mắt khi thấy hộp mỹ phẩm rỗng không, bên trong là 20 ngàn nhân dân tệ còn mới tinh cùng một tấm thiệp: “Chị dâu, chị đẹp quá! Em không biết mua quà gì mới xứng với chị, đành có chút lễ mọn để chị mua chút đồ dùng hàng ngày”.
Trong tấm thiệp còn nói xin Phù đừng nói việc này với Quân, nếu không Quân ghen tuông thì cả hai lại rơi vào tình cảnh khó xử. Hôm đó cũng là lần đầu tiên Phù được một bệnh nhân đưa phong bì với số tiền lớn như vậy. Hai tay run run Phù lập tức cho 20 ngàn tệ vào ngăn kéo khóa lại.
Phù cũng cảm thấy rất áy náy, vì mình chỉ tiêm cho cấp trên của chồng một mũi mà nhận lại món quà hậu hĩnh như vậy, không biết có ý gì? Điều khiến Phù càng băn khoăn hơn là, chỉ là chánh văn phòng nhỏ mà Vũ lại chi tiêu phóng khoáng như vậy? Một tuần sau, Vũ mời Phù đi ăn cơm rồi thổ lộ bí mật con đường công danh của mình.
Lúc đó Phù mới biết, tuy Vũ chỉ là quan chức cấp nhỏ nhưng quan hệ lại rất rộng. Về sau, Vũ thường lấy lý do sức khỏe để tìm đến bệnh viện nhờ Phù chăm sóc. Mỗi lần như vậy Vũ lại đưa phong bì cho Phù 20-30 ngàn tệ.
Cuối cùng, Phù cũng hiểu ra dụng ý của Vũ, trong lòng bắt đầu dao động. Không lâu sau, Quân được thăng chức lên Phó cục trưởng Cục vật giá khu Diêm Hồ.
Trong khi đang chuẩn bị tiệc chúc mừng cho chồng, Phù nhận được tin nhắn của Vũ: “Chị dâu, khi chị nhận được tin nhắn này của em thì em cũng đang là Phó cục trưởng cục chăn nuôi thành phố Vận Thành. Em đã đặt tiệc chúc mừng ở căn phòng VIP nơi khách sạn mà chúng ta thường gặp nhau, kính mời chị đến tham gia với em”.
Khi Phù mở cửa phòng, Vũ lấy ra hơn 200 ngàn tệ cùng với trang sức dây chuyền mặt kim cương: “Chị dâu, thực lòng mà nói, bên cạnh em không thiếu phụ nữ trẻ đẹp, nhưng chỉ có chị làm em động lòng. Em đã yêu thầm chị từ hơn 3 năm, chẳng lẽ chị nhẫn tâm để em tiếp tục phải chờ đợi nữa hay sao?”.
Lúc đó, cảm động khó tả, Vũ ôm trầm lấy Phù. Cả hai điên cuồng giao hoan bất chấp đạo đức gia đình. Từ đó về sau, Phù thường xuyên gặp Vũ. Lúc đầu, do cảm giác ngoại tình kích thích đem đến khoái lạc, Phù không thể cưỡng lại.
Sau này, khi phát hiện ra một thân phận khác của Vũ, Phù hoàn toàn mắc phải lưới tình. Để khoa trương và tỏ ra thanh thế, Vũ thường cho người lái những chiếc xe đắt tiền đến đưa đón Phù, hàng tháng còn chuyển vào tài khoản của Phù 90 ngàn nhân dân tệ tiền “tiêu vặt”.
Để tránh tai mắt điều tiếng, ở cơ quan Phù thường ăn mặc đơn giản, đối xử nhã nhặn nhiệt tình với mọi người, còn làm từ thiện giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân, được bệnh viện đánh giá là nhân viên tiên tiến.
“Trắng – đen đều đủ cả”
Sinh nhật của Phù, Vũ đặt tiệc với giá 19.999 nhân dân tệ để chúc mừng. Trong buổi tiệc của hai người, do nữ phục vụ vô tình làm vỡ một chiếc đĩa đựng thức ăn, Vũ liền quát nạt bắt nhân viên phục vụ quỳ xuống đất dùng lưỡi liếm sạch nước canh dùng bị vương ra. Chủ khách sạn họ Lý nghe tin vội chạy đến xin lỗi, đồng thời hứa sẽ miễn toàn bộ chi phí buổi tiệc sinh nhật hôm đó.
Trương Vũ nghe xong trợn mắt: “Không được, mày dám bảo vệ con phục vụ, tao sẽ bắt mày phải quỳ”. Chủ khách sạn kinh doanh bao năm nay, thực chất đứng sau cũng có thế lực đen, thấy khách hàng có thái độ quá quắt cũng nổi giận gọi 3 bảo vệ “mời” Vũ ra ngoài.
Vũ cười khẩy bấm điện thoại gọi, chỉ mấy phút sau, 9 thanh niên xông vào khách sạn đánh Lý một trận bầm dập, gãy hai chiếc răng, 3 bảo vệ cũng thâm tím mặt mày mắt sưng to như quả ổi. Quá đau đớn, tất cả phải quỳ xuống dập đầu xin tha.
Tuy nhiên, Vũ vẫn chưa chịu bỏ qua: “Chúng mày cầu xin cũng không có tác dụng gì, phải dập dầu gọi bà Phù để xin lỗi, nếu không tao đập nát cái khách sạn này”.
Phù từ nhỏ đến lớn chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy nên mặt mũi tái xanh, còn chủ khách sạn và nhân viên dập đầu: “Bà Phù, chúng con đui mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin bà tha cho chúng con”.
Phù lúc này mới phản ứng lại, vội xua tay xin nhân tình kết thúc sự việc kinh hoàng này. Phù vô cùng phản cảm với hành vi lưu manh này của nhân tình, nhưng Vũ nói: “Hải Phù, chỉ cần em còn theo anh một ngày thì anh sẽ không để bất kì ai bắt nạt người phụ nữ của anh, cho dù đó có là ông trời đi nữa”. Dần dần, Phù thăm dò thông tin thì mới biết Vũ và bạn góp vốn mở một công ty bất động sản, còn nuôi một đội đệ tử rắn mặt.
Do Vũ chi thoáng nên chỉ cần gọi là đệ tử đến, đã đến là xả thân, xuống tay tàn ác. Những ông chủ trong ngành chỉ cần nhìn thấy Vũ là đã phải lánh mặt hoặc chắp tay dâng những hạng mục công trình béo bở cho Vũ, không dám động đến Phó cục trưởng.
Cơ sở kinh tế hùng hậu như là chất xúc tác khiến Vũ có dã tâm hùng bá một phương, chỉ cần có người dám cản trở con đường tiền tài, Vũ liền cho đệ tử ra tay, muốn xử lý ai là xử lý người đó. Vũ cũng nhanh chóng trở thành đại ca của giới xã hội đen Vận Thành.
Thậm chí, Phù đi đến đâu cũng có tiểu đệ đi theo tiền hô hậu ủng bảo vệ khiến Phù chưa từng có cảm giác “tự tôn” như vậy. Sau này, Phù cảm thấy nhiều người nói những điều không tốt về Vũ.
Vũ nghe xong cười ha hả: “Em yêu, em cho rằng anh chỉ là lưu manh đầu đường xó chợ à? Không sai, nói thực cho em biết, anh trắng đen hai bên đều có quan hệ, Vận Thành là khoảng trời riêng của anh”. Phù cho rằng nhân tình chỉ nói khoác, nhưng một sự việc sau đó khiến Phù “mở mang” tầm mắt.
Cái kim trong bọc
Đầu tháng 2/2006, đúng lúc tỉnh Sơn Tây thực hiện phòng chống dịch cúm gia cầm, lãnh đạo phòng nông nghiệp đích thân xuống các thành phố để đốc thúc giám sát.
Khi đến Vận Thành, lúc đó Trương Vũ mới 36 tuổi đã sai nhân viên khóa cổng Cục chăn nuôi Vận Thành khiến xe của lãnh đạo đành phải đỗ bên ngoài. Cục trưởng Cục chăn nuôi phải ra ngoài mời lãnh đạo tỉnh đi bộ vào hội trường khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.
“Anh muốn Cục trưởng mất mặt”, Vũ đắc ý khoe với Phù rằng anh ta làm như vậy để hạ bệ Cục trưởng, để những người khác phải phục tùng mệnh lệnh của mình. Nghe Vũ đắc ý khoe khoang, Phù đã toát mồ hôi, sợ rằng nhân tình sẽ mất chiếc mũ ô sa trên đầu.
Nhưng kì lạ là, sau đó Vũ không những ngồi vững trên chiếc ghế của mình mà còn xử lý êm đẹp sự việc. Thì ra, trước đó có một ông chủ bất động sản họ Lưu bị Vũ hãm hại, thua lỗ mất hơn 4 triệu tệ nên liên tục tố cáo những hành vi mờ ám của Vũ.
Các cơ quan chức năng bắt đầu để ý điều tra. Vũ dùng số điện thoại 1350979xxxx nhắn tin vào máy của Lưu: “Hạn cho mày trong vòng 12 tiếng phải biến mất khỏi Vận Thành, nếu không tao sẽ cho nổ tung cả nhà mày”.
Biết sự lợi hại cũng như việc Vũ nói được làm được, sau đó cả nhà Lưu phải chạy trốn khỏi Vận Thành. Vũ chỉ thỉnh thoảng hứng lên thì tạt té qua những chỗ nhân tình khác, còn đại bộ phận thời gian đều hết lòng với một mình Phù.
Vì vậy, Phù cảm thấy Vũ chính là người đàn ông của đời mình, bên cạnh anh ta luôn là cảm giác an toàn, cuộc sống cũng không phải sợ hãi khép nép một điều gì. Người chồng tuy đẹp trai nhưng lại không khí phách uy phong như Vũ.
Tuy nhiên, khi Phù chuẩn bị ly hôn thì em trai của Phù bị sát hại. Hung thủ không ai khác chính là Trương Vũ. Đầu hạ 2006, Phù phải đưa ra lựa chọn cũng là lúc đau khổ dằn vặt nhất, bởi Quân vẫn rất yêu cô, con gái 14 tuổi lúc đó đã học cấp II.
Ngoài ra, cha mẹ chồng coi cô còn hơn cả con ruột khiến lương tri Phù bất an. Hai năm gần đây, Phù như trúng phải bùa chú, ngày ngày về muộn, thậm chí ngày nghỉ, lễ tết cũng không ngoại lệ, hành tung bí ẩn, còn thường xuyên qua đêm không về khiến gia đình nhà chồng nghi ngờ.
Phù nói dối rằng mình đã theo đạo, thường xuyên phải lên giáo đường cầu nguyện, nhưng thực chất là đi cùng Vũ. Quân thấy vô cùng kì lạ vì Phù còn nói mình theo đạo nên không còn muốn Quân chung giường chiếu, cô ta biện hộ rằng thượng đế làm bùa hộ thân nên không thể động vào khiến Quân dở khóc dở cười.
Nhiều lúc quá cô đơn và thèm muốn, Quân cầu xin vợ: “Thượng đế hành thiện thi đức, ngài sẽ không trách tội chúng ta quan hệ vợ chồng chứ?”. Phù thấy vậy liền đạp chồng xuống giường: “Ngươi là kẻ dị giáo, ta không có tiếng nói chung với ngươi”, nghe xong Quân há mồm vò đầu đi về phòng mình, nghĩ vợ bị bệnh.
Để có tiếng nói chung với vợ, Quân nhờ người mua cho mình một cuốn kinh thánh, ngày ngày đọc kinh, thậm chí lúc đi vệ sinh cũng cầm theo để đọc.
Tuy nhiên, điều khiến Quân vô cùng bối rối là, dù làu làu thánh kinh nhưng anh không phát hiện bất kì đoạn nào nói đến việc không được quan hệ vợ chồng.
Đến lúc này anh mới tỉnh ngộ: Vợ đã có người đàn ông khác bên ngoài? “Không cần phải đoán nữa, chúng ta ly hôn”, đầu tháng 8/2006, Phù chính thức đề nghị chia tay với Quân.
Hai tháng sau, Phù dứt khoát về nhà mẹ đẻ ở, mặc cho cha mẹ chồng và chồng nhiều lần đến nhà cầu xin đều không khiến Phù thay đổi. Khi cả gia đình nhà chồng dường như hoàn toàn tuyệt vọng thì Phù về nhà xách theo một chiếc bánh sinh nhật tặng mẹ Quân.
Tuy Phù có thể phớt lờ nước mắt của chồng con, nhưng đối với Phù, ân nghĩa của cha mẹ chồng thì không thể quên. 15 năm làm dâu, cha mẹ Quân coi Phù hơn cả con ruột.
Khi phát hiện Phù ngoại tình, hai người già đã cản Quân không cho anh bắt gian tình, họ tin rằng Phù nhất định sẽ nghĩ lại và quay về. Khi biết con dâu đã quyết, cha mẹ kéo tay Phù lại nói: “Con à, dù con có bước qua cánh cửa này thì con vẫn mãi mãi là con của cha mẹ”. Phù nghe vậy chỉ gọi hai tiếng “cha, mẹ” rồi chạy khỏi nhà khuất trong bóng đêm.
Thảm án đau thương
Ngày 19/12/2006 chính là sinh nhật lần thứ 64 của mẹ Quân, Phù đem bánh về chúc mừng khiến hai người già rất đỗi vui mừng.
Sau khi Phù đi khỏi, họ bảo Quân: “Con trai, Hải Phù dường như vẫn không nỡ bỏ gia đình này, con bằng mọi cách phải giữ mối nhân duyên này”.
Khoảng 2h chiều 24/12, Quân đến bệnh viện nơi Phù làm việc. Tại phòng riêng của Phù, Quân thấy cửa khóa trong, bấm chuông hồi lâu, tuy bên trong có động tĩnh nhưng không có người ra mở cửa.
Quân dùng chân đạp tung cửa, bên trong một cảnh tưởng đầy sỉ nhục hiện ra trước mắt: Một người đàn ông mặc quần lót đang nằm trên giường, Phù đầu tóc rối bù thất thần co rúm trốn phía sau. Người đàn ông đó không ai khác chính là người “anh em tốt” Trương Vũ.
Sự nhục nhã khiến Quân mất hết lý trí, vơ chiếc cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu Vũ khiến máu chảy tung tóe rồi dập cửa bỏ đi. Việc ngoại tình của Phù bại lộ. Bất chấp sự xấu hổ, Phù vội đưa nhân tình sang khoa mắt chữa trị khâu vá vết thương.
Ngay sau đó, Vũ gọi Dư Xuân Long, Giám đốc Công ty bất động sản Tụ Bảo Vận Thành đến kể sự việc mình bị thương, đồng thời sai Long gọi điện thoại cho Quân hỏi xem “muốn làm gì?”.
Trong điện thoại, Long hẹn gặp Quân ở bệnh viện, sau đó gọi cho Vương Cương dẫn theo 3 bảo vệ công ty, dặn đem theo vũ khí. Ba người này đem theo dao làm vũ khí vội đến bệnh viện. Vũ cũng gọi thêm hai thủ hạ đến ngay bệnh viện chuẩn bị tham chiến.
Để dụ cho Quân mắc câu, Vũ gọi điện thoại hạ nhục Quân: “Tao muốn làm vợ mày đấy, mày có ngon thì qua đây”. Thấy vậy, em trai Phù là Lý Hải Long biết chuyện chị gái ngoại tình nói với anh rể rằng mình sẽ đi theo đến bệnh viện để khuyên nhủ chị gái, đồng thời gọi thêm người hàng xóm Trương Kiến Quân cùng đi.
Vừa bước vào khoa mắt của bệnh viện, Vương Cương cùng 4 kẻ côn đồ khác vung dao chém xối xả vào ba người. Quân bị trúng 9 dao, một cánh tay đứt lìa, gục ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Long chưa kịp phản ứng liền bị trúng 6 dao, một nhát trúng cổ đứt động mạnh. Người hàng xóm Trương Kiến Quân cũng bị chém gục.
Phù cùng những y bác sĩ vội vàng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng vẫn không quên giúp Vũ đào thoát khỏi hiện trường. Mấy phút sau, Quân và Long tử vong do mất máu cấp.
Nạn nhân còn lại may mắn thoát chết nhưng trở thành người tàn phế cấp độ 5. Sau khi thảm án xảy ra, Phù biết rõ nơi Trương Vũ trốn nhưng nhất quyết không khai với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, dù có cố che giấu thì cuối cùng hung thủ vẫn bị bắt giữ, 11 kẻ có liên quan đến vụ án trên nhanh chóng phải tra tay vào còng số 8.
Ngày 14/9/2007, tòa án nhân dân trung cấp Vận Thành đưa ra xét xử vụ án trên, Trương Vũ, Vương Cương phải nhận mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật là tử hình. Dư Xuân Long bị tuyên án tử hình nhưng chậm 2 năm thi hành.
Lý Hải Phù cùng 8 bị cáo khác cũng lần lượt nhận các mức án tù chung thân và có thời hạn về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Bao che che giấu tội phạm”.
Điều khiến người ta không khỏi ngạc nhiên là, hôm xét xử, tuy đau đớn vì mất đi người con yêu dấu Chu Văn Quân, nhưng cha mẹ Quân vẫn bỏ tiền thuê luật sư cho Lý Hải Phù. Trong phiên tòa, hai người già cũng rơi nước mắt xin giảm nhẹ hình phạt cho Phù: “Phù còn trẻ, xin tòa hãy cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời”.
Nghe xong, Phù bật khóc quỳ sụp xuống hướng về phía cha mẹ chồng dập đầu nhận lỗi. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn màng. Chỉ vì một cuộc tình ngoài vợ chồng mà bi kịch đã xảy ra khiến 14 gia đình phải chịu cảnh tan nát ly biệt.
Trong xã hội hiện có một bộ phận nhỏ người đang sống cuộc sống như câu chuyện kể trên, vì dục vọng họ bất chấp, vi phạm pháp luật.
Nhưng tội ác cuối cùng sẽ không thoát khỏi sự trừng trị và vạn kiếp không được tái sinh theo quan niệm nhà phật. Bài học đắt giá trong câu chuyện này là, mỗi người chúng ta hãy là người đầu tiên bảo vệ cuộc sống hạnh phúc gia đình mình, những cuộc tình ngoài vợ chồng sẽ chỉ đem đến khoái lạc nhất thời nhưng lại là họa nạn lâu dài.
Tác giả: Duy Cường
Nguồn tin: Báo Pháp luật Plus