Anh tôi sinh năm 1987, năm nay cũng đã 31 tuổi. Nếu tính như các cụ ở quê gọi là tuổi mụ để dựng vợ gả chồng thì anh trai tôi được tính là 32. Ở cái tuổi chưa già nhưng cũng chẳng phải son trẻ gì cho cam, anh trai tôi bị cả gia đình đưa vào tầm ngắm, sợ ế tới nơi rồi không cưới được vợ.
Nói qua một chút về anh tôi, khách quan thì tôi nhận thấy anh trai tôi là một người đàn ông khá ổn. Anh có công ăn việc làm ổn định, gia đình cơ bản, thu nhập khá, lại ngoan ngoãn hiền lành và không hề rượu bia hút hít gì. Đối với các cô gái mà tôi biết, chỉ cần tìm được người như anh trai tôi thôi là họ đã thấy hạnh phúc run người rồi chứ nói gì tới kết hôn.
Của đáng tội, anh trai tôi lại bị đặc thù nghề nghiệp nên phải lênh đênh trên biển nhiều ngày, khó tiếp xúc với người lạ. Các mối tình trước đây của anh trai tôi cũng là cả một sự cố gắng bền bỉ của anh, nhưng lần nào anh đem bạn gái về ra mắt cũng bị mẹ tôi phản đối. Người chê không hợp tuổi, người thì chê khắc mệnh, người lại chê vì hoàn cảnh gia đình không cân xứng.
Tôi và anh tôi đều chỉ biết thở dài vì biết mẹ tôi là một người mẹ chồng tương lai khá kỹ tính. Nhưng chúng tôi vẫn nghe lời mẹ vì tin rằng mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến cho hai anh em tôi mà thôi. Lần gần đây nhất, anh trai tôi lại tiếp tục dẫn một người bạn gái về nhà ra mắt. Sau rất nhiều ngày chờ đợi, cả tôi và mẹ tôi đều hào hứng và phấn khởi ra mặt. Nói gì thì nói, mẹ tôi cũng mong anh tôi có vợ để còn sinh con sinh cháu cho bà ẵm bồng.
Ngày anh dẫn chị về ra mắt, cả nhà tôi mừng vui ra mặt vì nghĩ cuối cùng anh cũng tìm được bến đỗ. Vậy mà... (Ảnh minh họa) |
Bước ban đầu, khi nghe giới thiệu qua về tuổi tác và xuất thân, nghề nghiệp thì mẹ tôi vui vẻ lắm. Trộm vía, mẹ tôi đối xử với chị dâu tương lai rất tốt. Chị tự giới thiệu tên Khánh Ly, sinh năm 1988, theo bà nói là hợp tuổi với anh trai tôi nên bà duyệt. Chị cũng cư xử ngoan ngoãn, lễ phép nên bà ưng lắm.
Cứ nghĩ qua cái giai đoạn xét duyệt gắt gao của mẹ tôi rồi, hai anh em tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Anh chị cũng đã mơ tới cái kết giấc mơ hạnh phúc viên mãn bằng một lễ đính hôn. Nhưng sự đời đúng là không ai biết trước được. Đùng một cái, chỉ vì nghe cuộc điện thoại giữa anh trai tôi và chị dâu tương lai, mẹ tôi bỗng thay đổi 180 độ.
Chẳng là anh tôi lúc chào chị dâu tương lai đã nói: "Hiền ngủ ngon nhé, anh đang ở nhà với mẹ. Ngồi nói chuyện với mẹ một lúc rồi anh ngủ sau. Mẹ cứ khen là bạn gái anh ngoan lắm, mẹ vừa ý lắm đấy!". Mẹ tôi nghe loáng thoáng liền ngay lập tức tỏ ra khó chịu và triệu tập hai anh em tôi gấp trong đêm. Bà gắt gao hỏi rõ rốt cuộc người yêu anh tôi là ai, hai cô hay một cô? Hiền là ai và Khánh Ly - người anh dẫn về nhà ra mắt là ai?
Anh tôi tưởng chuyện gì to tát nên mặt co rúm lại, mãi về sau khi mẹ hỏi hết câu mới à lên: "Thực chất Ly tên là Hiền trong giấy khai sinh mẹ ạ, vì trùng tên người lớn tuổi trong nhà nên từ bé bố mẹ cô ấy đã gọi tránh đi là Ly. Về sau bạn bè thân thiết người thì gọi là Ly, người vẫn gọi là Hiền. Dẫn cô ấy về nhà ra mắt, con nghĩ trùng tên mẹ nên con gọi cô ấy là Khánh Ly như ở nhà hay gọi sẽ tốt hơn. Còn bình thường hai đứa với nhau thì con gọi tên cô ấy, chuyện có vậy thôi mà mẹ."
Nhưng mẹ tôi thì không cho là "chuyện chỉ có vậy", mà thái độ của bà thay đổi hẳn 180 độ. Bởi vì mẹ tôi cũng tên là Hiền, và bà cho rằng con dâu trùng tên mẹ chồng lại đại kỵ!
Tôi với anh trai đều ngỡ ngàng, vì quả thật từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ được nghe qua luật kiêng kỵ lạ lùng này. Tên thì quanh đi quẩn lại cùng chỉ có ngần ấy tên, việc người này trùng tên người kia là chuyện thường tình chứ đâu có gì to tát. Chẳng hạn như trùng tên khó phân biệt thì gọi tránh đi như nhà chị dâu tương lai tôi vẫn làm cũng được, vậy mà mẹ tôi lại quy cho là đại kỵ.
Anh trai tôi ban đầu còn tưởng mẹ tôi trêu đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ thì anh biết mẹ đã quyết tâm ngăn cản tới cùng. Trước đến nay anh tôi hiểu tính bà nhất, một khi bà đã nghi kỵ cái gì thì bà sẽ phản đối tới cùng. Chuyện mê tín tuổi tác hay vận mệnh cũng vậy, chẳng thế mà bao nhiêu cuộc tình trước đây của anh tôi đã tan thành mây khói và anh ấy vẫn phòng không gối chiếc tới tận bây giờ.
Khi anh tôi và tôi nghĩ cách giải thích cho mẹ tôi hiểu, bà cũng lập tức lấy ví dụ gia đình nhà hàng xóm. Nào là bà Nga cũng có con dâu tên là Nga, rồi cuối cùng bà ấy phải sống cô độc một mình, con trai nghe lời vợ bỏ bê mẹ già chẳng ra làm sao. Mẹ tôi còn nói, trong tất cả các cái khắc (khắc tuổi, khắc mệnh, khắc tên) thì khắc tên như trường hợp của anh trai tôi là cái khắc kinh khủng nhất.
Người yêu của anh tôi vẫn chưa biết tình yêu của mình bị ngăn cấm chỉ vì lý do trái khoáy. (Ảnh minh họa) |
Mẹ tôi còn vin vào cái vớ anh tôi làm nghề lái tàu, hay phải đi xa và lênh đênh trên biển cả nên bà mới muốn tín ngưỡng một chút. Bà nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vợ có thể không lấy người này thì lấy người khác, đời còn dài và con gái còn nhiều, sợ gì anh tôi không lấy được vợ? Trong khi đó mẹ chỉ có duy nhất một trên đời này mà thôi. Và bà còn không quên dặn anh tôi, lần sau có tìm hiểu con cái nhà ai cũng nhớ đủ ba tiêu chí của bà: không được khắc tuổi, không được khắc mệnh, không được khắc tên (là con dâu không trùng tên mẹ chồng).
Hiện tại, cả tôi và anh trai tôi đều rất bối rối không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu và nên xử trí ra sao. Tôi thì muốn anh trai có vợ để yên bề gia thất, vì anh cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Anh trai tôi thì yêu chị dâu tương lai thật lòng, nhưng lại là phận làm con nên anh cũng không thể quá căng thẳng để cãi lời mẹ tôi được.
Còn chị dâu tương lai của tôi ư? Chị ấy vẫn chưa hề hay biết gì về cái sự khắc tên đại kỵ với mẹ chồng mà vô tình chị mắc phải. Xét cho cùng chị cũng không có tội gì, nếu bây giờ nhận tin từ anh trai tôi và phải quyết định chia tay chỉ vì mẹ tôi không thích… cái tên của chị ấy, chắc chị sẽ buồn lắm nhỉ?
Càng nghĩ tôi càng thương cho anh trai và chị ấy quá, tôi cũng thương cho mẹ tôi vì bà cứ mê tín một cách mù quáng để rồi đánh đổi bao nhiêu lần hạnh phúc của chính con trai mình. Bây giờ có lối thoát nào cho gia đình chúng tôi không?
Tác giả: J
Nguồn tin: helino.vn