Cuộc sống

Cậy kiếm tiền nhiều hơn, việc bên ngoại vợ mạnh tay chi, chuyện nhà chồng tính toán từng xu

Vì cho rằng bản thân kiếm được nhiều tiền hơn chồng nên cô ấy tự cho mình cái quyền quyết định. Đã vậy, việc bên nhà mình thì cô ấy lo chu toàn lắm. Cả một khoản lớn cũng không tiếc. Nhưng bên nhà chồng mà có chuyện, cô ấy cằn nhằn, tính toán chi ly từng xu một.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại bế tắc trong hôn nhân đến mức này. Hiện tại, tôi đã dọn ra ngoài sống. Cứ mỗi ngày nhìn thấy gương mặt của vợ là tôi lại bực bội.

Tôi cảm thấy không chỉ mình mà cả gia đình mình đều bị coi thường. Lí do chỉ vì bởi vợ tôi cậy mình kiếm được nhiều tiền nên đối xử với gia đình chồng chẳng ra gì.

Hồi mới cưới, tôi đã cứ đinh ninh rồi đây mình sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khi hai đứa yêu nhau, hợp nhau, hoàn cảnh hai nhà cũng khá tương đồng. Nhưng quả đúng là, khi đồng tiền chi phối, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cứ mỗi ngày nhìn thấy gương mặt của vợ là tôi lại bực bội. Tôi cảm thấy không chỉ mình mà cả gia đình mình đều bị coi thường. (Ảnh minh họa)

Tôi không phải là gã đàn ông bỉ ổi, đê tiện khi cứ phân biệt chuyện bên nội, bên ngoại. Với tôi, bố mẹ nào cũng là bố mẹ. Chính vì thế từ đầu tới giờ, tôi luôn đặt việc hai nhà ngang nhau. Tôi không bao giờ nghĩ việc nhà mình thì lo lắng còn chuyện bên nhà vợ thì mặc kệ.

Chính vợ tôi chứ không phải ai khác đã là người đào một hố sâu ngăn cách để ngày hôm nay tôi không còn có thể coi trọng hai gia đình ngang nhau.

Tôi ấm ức và cảm thấy bất mãn khi vợ chỉ biết việc nhà mình, chỉ quan tâm đến bố mẹ đẻ còn việc nhà chồng thì không đoái hoài.

Có lẽ mọi việc bắt nguồn từ lúc vợ tôi lên chức, kiếm được nhiều tiền hơn. Trước đó, khi hai vợ chồng còn túng thiếu nhiều cái, cô ấy đối đãi với bố mẹ tôi không tệ. Chúng tôi không có nhiều tiền cho nhưng cô ấy còn xem trọng.

Giờ thì… Việc bên ngoại điện sang, từ chuyện nhỏ nhất cô ấy cũng sốt sắng. Vợ tôi thậm chí đầu tư cả trăm triệu để “thêm với bố mẹ” mua cái xe máy xịn cho thằng em út đi vì không muốn… nó xấu hổ khi đi xe thường dân.

Trong khi tôi thấy, em vợ tôi chưa làm ra tiền, còn đang đi học, xe bình thường cũng đâu có sao. Tôi không tiếc tiền nhưng cái gì cũng phải xử đúng. Nhưng vợ tôi mặc kệ… Cô ấy vênh mặt lên bảo: “Anh không giúp được gì thì thôi đừng ý kiến”.

Việc bên ngoại điện sang, từ chuyện nhỏ nhất cô ấy cũng sốt sắng còn chuyện nhà chồng thì cô ấy dẹp hết (Ảnh minh họa)

Tôi thừa hiểu câu đó của vợ tôi. Cô ấy chê tôi không làm ra tiền, không có quyền quyết định. Tôi im lặng vì cảm thấy mình bị xúc phạm. Tất nhiên, tiền cô ấy kiếm được nhiều hơn, nhưng vợ chồng sống với nhau đâu phải vì thế mà xem thường chồng.

Việc bên ngoại vợ tôi sốt sắng lắm. Thậm chí chuyện không cần thiết cô ấy cũng đầu tư tiền. Nhiều khi trong nhà tạm thời chưa có, cô ấy cũng đi vay để đưa tiền bằng được cho bố mẹ.

Tôi sẽ không bao giờ tính toán, so đo nếu như cô ấy coi trọng gia đình tôi hơn một chút. Ai đời, mẹ tôi ốm nặng đi viện, tôi bảo biếu mẹ ít tiền mà cô ấy cứ tính toán mãi. Cô ấy kì kèo từng đồng một.

Nào là: “Mình không phải con trưởng, chỉ biếu mẹ tiền bồi dưỡng thôi, còn chuyện lo viện phí thì anh cả phải lo chứ”. Tôi mà có ý đi hơn là vợ tôi cáu, cô ấy kiếm cớ gây sự… Nhìn thái độ đó của vợ tôi chỉ muốn bỏ quách đi cho xong.

Tất cả mọi việc bên nhà tôi, từ chuyện bố mẹ đến họ hàng, lúc nào cô ấy cũng làm tôi phải bẽ mặt. Cô ấy tiếc của, cô ấy so bì, thậm chí còn trơ trẽn đến độ làm sao để không mất tiền thì càng tốt, trong khi vợ chồng tôi là khá nhất nhà.

Hơn nữa, những khoản cô ấy phải lo liệu cho gia đình chồng không bằng một phần nhỏ so với những gì cô ấy đã làm vì gia đình bên ngoại.

Tất cả mọi việc bên nhà tôi, từ chuyện bố mẹ đến họ hàng, lúc nào cô ấy cũng làm tôi phải bẽ mặt. Cô ấy tiếc của, cô ấy suy bì, thậm chí còn trơ trẽn đến độ làm sao để không mất tiền thì càng tốt. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nhiều lần cảm nhận được cái tính ki bo, keo kiệt và ích kỉ của con dâu với nhà chồng, nhưng bà không muốn vợ chồng tôi xảy ra cảnh xích mích nên lúc nào cũng bảo tôi: “Cứ để vợ con lo liệu, đừng can thiệp quá vào làm gì…”.

Bà lúc nào cũng nhún nhường vì chỉ sợ con trai, con dâu bỏ nhau. Hơn nữa mẹ tôi cũng hiểu vợ tôi là người làm ra tiền nên bà không dám chê trách gì nhiều, sợ con dâu lại “nói xéo” chuyện con mình nghèo hơn.

Cứ như vậy, mỗi ngày tôi thêm ức chế và không chịu đựng được. Mỗi lần có việc bên gia đình chồng là chúng tôi lại có một trận cãi vã. Cô ấy gầm gào cho kì được để làm sao… tốn ít tiền thôi. Có lần cô ấy còn nói: “Tiền không phải là giấy, anh làm được nhiều, muốn biếu họ nhà anh tiền tỉ tôi cũng không cấm”.

Giờ tôi đang về nhà sống. Chúng tôi tạm ly thân. Tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi! Vợ chồng cần tình nghĩa, nhưng cũng cần phải có sự ứng xử chừng mực và tôn trọng với những người sinh ra chồng mình. Như thế mới phải đạo. Một cô vợ coi thường chồng vì không có nhiều tiền như thế, liệu có phù hợp để ở cùng nhau đến già không?

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Nguồn tin: Tạp chí khám phá

  Từ khóa: bên ngoại vợ , nhà chồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP