Ngày ra trường, tôi về làm kế toán cho một công ty tư nhân còn Nam làm nhân viên vận hành máy móc cho một xưởng chế tạo. Chúng tôi đều làm việc rất hăng say chỉ mong kiếm thật nhiều tiền để có một tương lai tươi sáng.
Tuy nhiên tình cảm của hai đứa đã không được gia đình tôi chấp nhận. Ngày tôi dẫn Nam về nhà, sau khi biết được hoàn cảnh của anh, mẹ tôi đã đưa ra ý kiến phản đối kịch liệt khiến Nam xấu hổ bỏ về trước.
Bố mẹ và hai anh trai đều không muốn tôi đánh cược hạnh phúc cho một người đàn ông có gia cảnh nghèo khó như Nam. Với lại Nam lại là con trưởng nên ông bà lo sợ con gái mình sẽ phải cáng đáng nhiều công việc khi về làm dâu. Mặc cho tôi van xin và thuyết phục nhưng cả nhà vẫn không chịu lung lay ý định phản đối.
Thấy bạn trai khổ tâm, tôi thương anh nhiều hơn... (Ảnh minh họa)
Sau hôm ấy, tôi thấy Nam mệt mỏi rất nhiều. Khuôn mặt anh gầy sọp còn đôi mắt thì thâm quầng do mất ngủ vì suy nghĩ. Thấy bạn trai khổ tâm, tôi thương anh nhiều hơn và chỉ mong Nam cố gắng chờ đợi thêm một thời gian để tìm cách thuyết phục gia đình tôi.
Cho đến một buổi chiều khi vừa đi làm về, tôi đã thấy trước cửa mình có một chiếc ô tô sang trọng còn bên trong lại có tiếng cười nói rất vui vẻ.
Khi vừa vào nhà, tôi thấy có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, ăn mặc chải chuốt đang ngồi tiếp chuyện với cả nhà. Trên bàn còn rất nhiều quà cáp đắt tiền do chính anh ta mang tới. Theo như lời giới thiệu của bố thì đó là Trung, con trai của bạn bố tôi vừa đi công tác ở nước ngoài về và đang làm phó giám đốc của một bệnh viện tư nhân.
Sau một màn giới thiệu không thiếu những lời hoa mỹ mà bố mẹ dành cho người đàn ông ấy, tôi mới biết mục đích anh ta đến nhà là gì. Thì ra cả nhà tôi muốn mai mối tôi cho anh ta nên mới như vậy. Bố tôi còn bảo hai chúng tôi trong rất đẹp đôi và muốn hai đứa nên duyên. Và dù Trung từng có một đời vợ, đã ly hôn, còn một đứa con riêng, nhưng gia đình tôi vẫn đồng ý.
Ngồi sững người khoảng 10 phút trên ghế, tôi vội vàng xin phép lên phòng vì không muốn ở lại thêm một chút nào. Tôi không nghĩ là gia đình mình lại đem cách này ra để chia lìa tình cảm giữa tôi và Nam.
Mấy ngày sau đó, Trung vẫn thường xuyên đến nhà tôi và lần nào cũng mang không ít quà cáp để biếu mọi người. Trung tìm cách tiếp cách tiếp cận và làm quen với tôi. Thậm chí đang ngồi cùng với mọi người, anh ta còn dám nắm chặt tay, ôm eo khiến tôi vô cùng choáng váng.
Trung bảo đó là chuyện hết sức bình thường mà người phương Tây vẫn làm. Trung còn nói lớn với cả nhà rằng sớm muộn gì thì tôi cũng thuộc về anh ta nên đừng e ngại thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Quá tức giận trước cách xử sự của người đàn ông lạ, tôi đã đứng dậy thẳng thừng tuyên bố không có chút tình cảm nào với anh ta. Tôi còn nhắc cho anh ta hiểu rằng tôi đã có bạn trai lâu năm và sẽ lấy người đó làm chồng.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải đứng trước sự lựa chọn cay đắng thế này. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, bố mẹ đều lên phòng hết lời động viên và năn nỉ tôi về tình cảm với Trung. Tôi không thể yêu một người mà một chút ấn tượng ban đầu mình cũng không có. Tôi còn nói rõ tình cảm của mình dành cho Nam sẽ không thay đổi.
Chưa đợi tôi nói dứt câu, mẹ đã đưa tay tát tôi vào mặt. Suốt 26 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi bị bà đánh như vậy. Đã vậy, mẹ còn dọa sẽ từ mặt và không xem tôi là con nữa nếu cứ khư khư chuyện với Nam.
Đã mấy hôm rồi, tôi như người mất hồn vì cứ cứ ủ rủ và buồn bã. Tôi và Nam đã có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, thậm chí cả hai còn tính chuyện hôn nhân vậy mà hai đứa lại thành ra thế này.
Tôi vẫn biết bố mẹ vì thương tôi nên mới mong muốn con gái họ tìm đến một người đàn ông thành đạt như Trung. Nhưng tôi không thể ép bản thân đi yêu và lấy người mà mình không có tình cảm. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải đứng trước sự lựa chọn cay đắng thế này. Tôi phải làm gì để thuyết phục gia đình đồng ý và tôn trọng ý kiến của mình bây giờ?
Tác giả bài viết: Nguyễn Thu Hoài