Cuộc sống

Câu nói của mẹ chồng trong ngày đưa tang anh khiến tôi lặng người

Có những lúc tôi cảm thấy bế tắc, cùng cực, nhưng rồi vẫn phải gắng gượng bước tiếp, vì chính tôi đã chọn cuộc hôn nhân này.

Khi tôi đến với anh, gia đình bên đó không đồng ý. Họ chê tôi con nhà nghèo, lại dị tật bẩm sinh nên đi “chấm, phẩy” từ nhỏ. Hay tin, mẹ tôi đã khóc, mẹ khuyên tôi nên dừng cuộc hôn nhân này lại, nhưng tôi không thể, vì tôi đã mang thai giọt máu của anh.

Không như bao người khác, chúng tôi không có đám cưới, vì gia đình hai bên không đồng thuận. Để được sống cùng nhau, chúng tôi chọn vào Nam để trốn tránh sự ngăn cản của gia đình. Tôi đã hi vọng khi các con chào đời, bố mẹ anh sẽ mở lòng mà đón chúng tôi về đoàn tụ.

Nhưng rồi, năm này qua năm khác, bố mẹ anh không một lời hỏi han. Mẹ anh còn nói, quyết từ mặt đứa con như anh. Bà kêu rằng, bà bất hạnh khi sinh ra một đứa con không biết nghe lời.

Tôi phải làm sao vượt qua nỗi đau này đây? (Ảnh: Internet)

Những năm đầu tiên khi các con chưa đi học, anh chăm chỉ làm ăn, không một lời than phiền. Thời gian trôi đi, các con đến tuổi đi lớp, kinh tế khó khăn, anh ngày càng chán nản, thậm chí đôi lần than phiền khi nói tới gia đình người ta.

Có lần, anh nói với tôi: “Hay mình cứ đưa con về, thử cầu xin bố mẹ tha thứ lần nữa. Anh tin, mọi người sẽ vì các cháu mà đón nhận”. Khi đó, tôi đã khóc, cứ nghĩ người ta cũng làm dâu, được gia đình nhà chồng ghi nhận, thương yêu, nhưng tôi, cả đời này có lẽ chẳng bao giờ được như thế.

Thấy anh khao khát mái ấm gia đình, tôi đồng thuận, định bụng sắp xếp cuối năm nay về gặp bố mẹ anh, xin tha thứ lần nữa. Nhưng rồi bi kịch ập xuống, khi ước mơ đoàn tụ chưa được thực hiện, anh bị tai nạn qua đời trên đường đi làm.

Tôi sốc, nước mắt giàn dụa, chẳng ngờ, cuộc đời lại bất công như vậy. Ngày đưa tang anh, bố mẹ chồng tôi cũng vào, mẹ anh nhìn thấy thi thể con trai liền gào khóc, mắng mỏ tôi là người phụ nữ xấu xa. Bà nói, vì tôi mà con bà như thế…

Không thể nói được điều gì, tôi cứ đứng đó, nước mắt lưng tròng. Ngay hôm đó, ông bà thuê xe, đưa anh về quê để đoàn tụ với tổ tiên.

Từ ngày chồng mất, gia đình anh vẫn không hề liên lạc với tôi, họ cũng không hỏi han hai cháu thế nào. Tôi nhớ, trước khi về, bà cũng nói với tôi rằng: “Vĩnh viễn, tôi không chấp nhận đứa con dâu như cô. Và đừng bao giờ nghĩ tới việc gọi tôi bằng mẹ”.

Giờ tôi đau khổ vô cùng, chẳng ngờ mới ngoài 30 tôi đã trở thành góa phụ, còn hai con tôi lại mồ côi cha. Nhiều đêm tôi khóc, tự hỏi, ông trời sao nỡ đối xử với tôi như thế. Giờ tôi phải làm sao vượt qua nỗi đau này đây?

Tác giả: Hà Liên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP