Tôi lấy chồng từ năm 20 tuổi, 24 tuổi đã có 2 con mà công việc của 2 vợ chồng bấp bênh, kinh tế thì khó khăn. Chồng bán cửa hàng điện nước nhỏ ở chợ, còn tôi đi bán hàng quần áo trẻ em thuê trên phố. Mỗi tháng thu nhập của 2 vợ chồng chỉ khoảng 5 triệu mà trăm nghìn thứ phải chi.
Dần dà, quen bạn quen bè, mọi người giúp đỡ, tôi liều đứng lên làm bà chủ. Tôi tìm tòi mối lấy quần áo buôn về mở cửa hàng. Rồi ít lâu, thành đại lý giao buôn. Sau một thời gian, chồng tôi cũng rút về cùng làm với vợ.
Trời thương, chúng tôi làm ăn gặp may mắn, kinh tế từ đó phất lên và xây được nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Rồi sau 3 năm xây nhà, chúng tôi lại tích cóp mua được 1 mảnh đất dự trữ. Nói chung, cuộc sống của vợ chồng tôi khiến cho nhiều người phải ghen tị vì kinh tế vững vàng, có của ăn của để, 2 con ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình hạnh phúc.
Chồng tôi càng đổ đốn, hết cờ bạc lại thêm cả trò gái gú trơ trẽn, về chê vợ không ra gì. Ảnh minh hoạ. |
Vậy mà chỉ khoảng hơn 1 năm nay (sau gần 20 năm), mọi thứ đã thay đổi. Chồng tôi bắt đầu đổi tính đổi nết, không làm cùng vợ nữa vì sợ mang tiếng bám váy vợ. Thay vào đó, anh ta ngày đêm vùi đầu vào những canh bạc không biết ngày đêm, về tới nhà là hạnh họe vợ con đủ chuyện. Cuộc sống càng ngày càng mệt mỏi. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi cũng cố làm lơ mà sống vì con, vì ở cái tuổi 40 rồi, tôi cũng không có nghĩ đến chuyện ly hôn.
Ấy vậy mà càng ngày chồng tôi càng đổ đốn, hết cờ bạc lại thêm cả trò gái gú trơ trẽn, về chê vợ không ra gì. Dù cho tức đến chết và ghen đến sục sôi nhưng tôi lại cố dặn lòng "lơ đi mà sống". Tưởng thế là yên ổn sống với các con. Thế nhưng, sau 1 tuần theo gái không về nhà, khi trở về anh ta đòi tôi kí đơn ly hôn.
Rồi chồng tôi tuyên bố: "Giải tán đi, tôi lấy vợ khác, tôi chán cái trò bám váy đàn bà rồi". Tôi ức quá nên cũng bảo: "Được! cứ chia đôi tài sản ra, còn con ở với tôi, cái mặt anh, tôi không để chúng nó ở với anh!".
Anh ta cười phá lên như gã khùng rồi nói lại: "Con cô, cô nuôi tất, còn tài sản thì làm gì có gì của cô mà chia. Cô quên à, mọi thứ đứng tên tôi là tài sản của riêng tôi. Ngay ngày mai, mẹ con cô có thể bước ra khỏi nhà tôi!".
Lúc này tôi mới chột dạ, đúng là căn nhà 4 tầng đang ở được xây trên đất ông cha. Thế nên đợt làm giấy tờ sang tên, cũng chỉ có mình anh ta đứng tên. Rồi đến khi mua thêm mảnh đất mới, tôi cũng chẳng để ý đến việc này, rồi bận công việc nên cũng để anh ta đi làm giấy tờ và đứng tên. Ai mà nghĩ có ngày này để mà đứng tên để cùng đòi quyền lợi cơ chứ.
Nghĩ thật đắng chát, sau 20 năm lấy chồng lại thành ra trắng tay vì lấy nhầm 1 người bội bạc. Ảnh minh hoạ. |
Thời gian này, chúng tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn thế nhưng mẹ con tôi đã bị gã chồng tồi đuổi ra khỏi nhà từ sau khi tôi kí vào tờ đơn. Nghĩ thật đắng chát, sau 20 năm lấy chồng lại thành ra trắng tay vì lấy nhầm 1 người bội bạc.
Với tôi, không có nhà, không có đất vì bị anh ta cướp trắng cũng không sao. Vì còn sức khỏe, trời còn thương thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng vững trên đôi chân của mình để nuôi dạy các con tốt nhất. Thế nhưng nghĩ đến số phận mình vẫn không khỏi tủi nhục và uất ức. Có lẽ tôi sẽ phải dạy cho anh ta một bài học trước khi ra đi. Có chị em nào nghĩ ra chiêu gì giúp tôi cho bõ ức không?
Tác giả: Đỗ Thuỷ
Nguồn tin: emdep.vn