Chiều cuối ngày, tại khoa Ung bướu của bệnh viện Bạch Mai, hai vợ chồng anh Thông, chị Hường như thường lệ lại nhường nhau 1 suất cơm ăn. Từ ngày đi viện, gần như không có ngày nào anh chị dám mua đến 2 suất cơm bởi tiền điều trị đã khó nên phải tằng tiện hết mức có thể. Sức khỏe yếu với những tiếng gằn giọng lên ho, trông anh Thông “dặt dẹo” như một cành cây héo sau những đợt truyền hóa chất và xạ trị bên cạnh người vợ cũng đang héo mòn vì căn bệnh ung thư tuyến giáp đã nửa năm nay.
Nhìn chồng, người phụ nữ khắc khổ, gầy còm nghẹn ngào như chực khóc: “Anh nhà chị phát hiện ung thư phổi từ năm 2016, đã trải qua 1 lần phẫu thuật, 7 lần đánh hóa chất ở bệnh viện K3, còn ở đây là xạ đến 10 lần rồi. Hiện tại anh yếu lắm vì tế bào ung thư đã di căn lên não rồi em ạ”.
Anh Thông bị ung thư phổi đã di căn não hơn 1 năm nay. |
Chị Hường bị ung thư tuyến giáp |
Dứt lời là chị cũng bỏ ăn vì không thể nuốt trôi thành ra bát cơm đành bỏ dở với vài ba miếng đậu, ngoài ra chẳng có gì cả. Vợ chồng làm thuần nông, lại nuôi đến 5 đứa con, bình thường khỏe mạnh, anh chị đã khó, nay lại càng bi đát, khốn cùng khi cả hai cùng bị ung thư phải đi viện.
“Giờ lâm vào cảnh bệnh tật, cái chết treo sẵn trên đầu rồi anh chẳng dám ước gì. Chỉ cầu xin trời phật thương cho các con khỏe mạnh và chúng sẽ được mọi người giúp đỡ để không phải đói ăn và sẽ tiếp tục được đến trường là anh mãn nguyện, yên tâm nhắm mắt em ạ”.
Sức khỏe anh Thông rất yếu. |
Biết không còn hi vọng nhiều cho bản thân mình, điều duy nhất mà người bố của 5 đứa con mơ ước là các con của mình có đủ cái ăn, cái mặc và được học. Đó là tất cả nỗi niềm trăn trở của anh, còn đớn đau của căn bệnh ung thư đã di căn não… mình anh gắng chịu đã hơn 1 năm nay, không lời than vãn. Sự sống lằn ranh cái chết, càng khiến anh cuống quýt, vội vàng và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh các con phải bơ vơ.
Chứng kiến cảnh hai vợ chồng anh chị đi viện, chị Trần Thị Minh Hằng – Cán bộ phòng CTXH, bệnh viện Bạch Mai có những trăn trở: “Với những gia đình có 1 người bệnh đã đủ vất vả rồi, đằng này cả hai vợ chồng anh chị đều bệnh thế nên càng khó khăn gấp bội phần. Về phía khoa phòng sau khi nắm bắt thông tin đã hướng dẫn gia đình làm đơn để gửi đi 1 số đơn vị với mong muốn được hỗ trợ, giúp đỡ. Chúng tôi cũng rất mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ để anh chị tiếp tục được chữa bệnh và giúp các con của anh chị có cái ăn và được đi học”.
Chị Hường lo sợ các con sẽ đói ăn và thất học. |
Hai vợ chồng cầu xin mọi người giúp đỡ. |
Hơn ai hết hiểu được căn bệnh cũng như điều kiện của gia đình mình nên không ít lần chị Hường có ý định không chữa trị nữa mà để nhường cho chồng, nhưng bản thân anh Thông cũng có cùng suy nghĩ… thành ra anh đi chữa thì chị mới đi và ngược lại.
Trong nhà khánh kiệt, chị Hường kể “Đến 1 nghìn có lúc cũng chẳng thể đào ở đâu ra được… Nghĩ mà muốn chết luôn để không phải chữa trị gì nữa, nhưng chết rồi ai sẽ chăm các con nên lại phải cố”. Cùng quẫn, anh chị cũng đã muốn cái chết đến gần hơn để không phải thêm nợ nần hay chạy ăn từng bữa thêm nữa nhưng rồi ánh mắt như cầu xin bố mẹ phải sống của các con khiến vợ chồng chẳng ai có thể bỏ cuộc được, mà cố thì không thể nếu như không có ai giúp đỡ?
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 2775: Chị Trần Thị Hường (xóm 8B, Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình) Số ĐT: 0167.374.9603 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí