Pháp luật

Cái chết bí ẩn và nỗi ám ảnh về ma cà rồng

Lò Văn Chung là phạm nhân duy nhất không hề có người thân nào đến thăm. Kể câu chuyện buồn của đời mình, Chung coi trại giam là nhà.

Trong số gần 3000 phạm nhân của trại giam Nam Hà, có một phạm nhân đặc biệt. Bởi đã 16 năm kể từ ngày nhập trại, Lò Văn Chung (SN 1980, ngụ bản Phiêng Cá, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là phạm nhân duy nhất không hề có người thân nào đến thăm. Kể câu chuyện buồn của đời mình, Chung chốt lại ngắn gọn: “Tôi có ra tù cũng chẳng biết đi đâu, giờ tôi coi trại giam là nhà mình rồi”.

Lò Văn Chung và Hồ sơ vụ giết người do nghi là ma chài.

Lời truyền miệng đáng sợ

Lò Văn Chung là con trai duy nhất trong một gia đình dân tộc Thái. Khi các chị gái Chung lần lượt đi lấy chồng, Chung có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ già với tài sản được thừa kế gần 2 mẫu ruộng nương, cày cấy quanh năm không hết việc làm.

Do phong tục địa phương, Chung kết hôn sớm với chị Lò Thị Chum, người xã bên. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, Chung có một con gái nhỏ, ngày ngày Chung lên nương đi làm, tối mịt mới về nhà. Cho đến một ngày, tại địa phương rộ lên lời đồn về “ma cà rồng”.

Chung kể: “Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã được những người già kể về những kẻ chuyên hút máu người và hay hãm hại trẻ con, nhất là những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành. Chúng tôi hỏi lý do thì những người già trong bản bảo rằng: “Những đứa trẻ chưa lập gia đình sẽ có dòng máu “trinh nguyên” và là “bữa ăn ngon nhất” của những “ma cà rồng”.

“Ma cà rồng” thường sống ở các đỉnh núi cao hoặc trong các cánh rừng sâu ít người đặt chân tới. Chúng di chuyển trên không và đi rất nhanh tới những người mà chúng cần bắt. Sau khi khống chế nạn nhân, chúng sẽ tìm cách hút máu hoặc hãm hại đến chết để có thêm đồng bọn cùng đi hút máu.

Nghe những câu chuyện như vậy, trẻ con không dám ra đường buổi tối, không dám đi về muộn vì sợ sẽ bị “ma cà rồng” bắt”.

Đến cái chết bí ẩn

Theo lời kể của phạm nhân này, vào một đêm mưa gió cuối tháng 11/1999, ở bản Noọng Hẹt xảy ra một hiện tượng kỳ lạ.

Trước đó, vào buổi chiều, tất cả trẻ con của bản kéo nhau đi đánh quay và chơi nhảy dây tại bãi đất trống đầu bản. Trong số này có Lò Thị Sy (12 tuổi) là cô bé trắng trẻo, xinh xắn nhất. Khi lũ trẻ đang chơi thì đột nhiên có một người bịt kín mặt mũi, trên người quấn rất nhiều quần áo xuất hiện.

Ban đầu, người lạ mặt chỉ ngồi từ xa quan sát lũ trẻ chơi đùa mà không hề nói hay hỏi han ai bất kỳ câu nào. Thấy lạ, cháu Lò Thị Sy bèn lại gần trò chuyện thì phát hiện đó là một người phụ nữ. Sy hỏi: “Cô sao lại ngồi đây, cô tìm ai trong bản à?”.

Người lạ mặt không nói gì, chỉ cười với Sy, nhẹ nhàng đứng dậy, xoa đầu Sy rồi đi thẳng vào khu rừng phía trước mặt khiến lũ trẻ ngơ ngác không hiểu. Tối đến, Sy đột nhiên lên cơn co giật, sốt cao rồi người cứ thế lịm dần.

Gia đình Sy rất hốt hoảng, họ mời thầy cúng, những người có thâm niên trong việc “bắt ma” đến cúng trừ tà. Ai trong bản cũng nghĩ chắc chắn Sy đã bị “ma ám” hay đang định làm hại rồi. Tối hôm đó, Chung cũng có mặt cùng đông đảo bà con của bản đến thăm hỏi gia đình cháu Sy.

Khi thầy cúng cắt tiết con gà để cúng, cháu Sy đột nhiên lao đến đòi uống tiết con vật cúng khiến ai nấy cũng kinh hãi. Từ trước tới nay, chưa bao giờ người dân bản gặp một trường hợp như cô bé Sy nên chuyện Sy bị “ma cà rồng” hãm hại, phải hút máu mới sống được lập tức lan truyền khắp bản.

Đến gần sáng hôm sau, Sy đột nhiên hét to rồi lịm đi nên càng dấy lên những nghi ngại không thể giải thích đối với người dân Phiềng Cá quanh năm chỉ biết đến cây ngô, cây sắn. Kẻ nhát gan thì bỏ chạy về nhà đóng cửa không dám ra ngoài.

Người gan dạ hơn thì chỉ dám đứng gần quan sát. Gia đình Sy lúc đầu cũng dạt cả ra nhưng khi lại gần thì phát hiện Sy đã tử vong. Trên cổ của Sy xuất hiện nhiều vết đỏ, thậm chí có vết xước. Nghe lại câu chuyện của lũ trẻ kể hồi chiều, ai nấy đều rợn tóc gáy nghĩ chắc chắn “người lạ mặt” chính là nguyên nhân khiến Sy bị chết.

Lửa giận hừng hực, rất nhiều trai tráng trong bản đã đốt đuốc đi vào rừng lùng sục suốt đêm trả thù nhưng đến sáng hôm sau, tất cả đoàn người trở về mệt mỏi mà không có kết quả gì. Chỉ sau một đêm xảy ra câu chuyện kỳ lạ, cả bản Noọng Hẹt luôn sống trong nỗi sợ hãi cực độ.

Lúc này, câu chuyện về “ma cà rồng” hút máu người, nhất là trẻ con lại rộ lên xôn xao. Chung kể: “Trẻ con không dám ra đường chơi một mình, lúc nào cũng phải có người lớn đi cùng. Thậm chí trai thanh nữ tú cũng không dám đi chơi tối như trước.

Cứ chập tối, nhà nào nhà ấy đóng kín cửa, không ai dám ra ngoài”. Sau cái chết không thể lý giải nổi của cháu Sy, Chung bảo người trong bản còn đôi lần thấy “người lạ” lởn vởn gần bìa rừng, vẫn với vóc dáng quen thuộc và bị đặt vào sự cảnh giác cao độ của người dân địa phương.

Đã rất nhiều lần, Chung cùng trai bản trang bị vũ khí, gậy gộc tìm kiếm khắp các khu rừng của xã Noọng Hẹt nhưng không thấy “người lạ” nữa.

Cuộc gặp bất ngờ giữa rừng hoang

Sau tin đồn “ma cà rồng” gây xáo trộn toàn bộ cuộc sống lẫn sinh hoạt của người dân trong bản, Chung cũng lo sợ con gái mình khi đó mới được vài tháng tuổi sẽ bị hãm hại.

Hằng ngày, đi làm nương hay đi đâu xa nhà, Chung đều bắt vợ địu con đi theo. Sáng sớm tinh mơ ngày 12/3/2000, Chung phải cày mảnh nương ở bìa rừng, cách bản khá xa nên giục vợ dậy sớm thổi xôi làm thức ăn cho mấy ngày tới trên nương. Sau khi đã hoàn thành công việc trên nương, Chung ngồi nghỉ dưới gốc cây gần đó thì phát hiện có bóng người đi về phía lán mà Chung dựng để trông nương.

Giật mình vì nghĩ ở lán lúc đó chỉ có con gái đang nằm ngủ nên Chung quên cả mệt mỏi, vội buộc trâu chạy như bay về lán. Do cách khá xa lán nên Chung bình tĩnh chạy lên gò cao quan sát xem hướng di chuyển của “bóng người” mà Chung vừa phát hiện.

Chung gọi to vợ xem chị này đang ở đâu nhưng không có tiếng trả lời. Đáp lại những tiếng gọi đó chỉ là âm thanh vọng lại của những vách núi đá khiến Chung càng sốt ruột như lửa đốt. Thấy những cây ngô bị rẽ ra hai bên, Chung đoán chắc chắn đó chính là kẻ đang tìm cách tiếp cận lán của mình nên vội vã cầm con dao đi rừng đuổi theo.

Tuy nhiên, khi về lán, Chung lại không thấy có ai ngoài con gái 4 tháng tuổi đang nằm ngủ ngon lành. Chung thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên cảnh giác cao độ những diễn biến xung quanh. Lúc này, chỉ có gia đình Chung ở đây nên Chung cứ ngồi giữa nhà, chuẩn bị một đoạn dây, một ít vôi bột và một mảnh gương vỡ.

Những đồ vật này theo Chung nói: “Nó được người già dặn phải luôn mang theo để ma cà rồng sợ không dám lại gần”. Không thấy vợ ở lán, Chung đoán chắc vợ chỉ đi hái rau rừng quanh đây nên ngồi canh con gái. Được một lúc thì Chung thiêm thiếp ngủ đi không biết gì nữa.

Trong cơn mộng mị, Chung giật mình bởi một tiếng động nhỏ: “Lách cách”. Chung đoán có người vừa bước lên đằng sau lán và mở cánh cửa bếp. Khi chạy ra đây, Chung không phát hiện được gì nên lẳng lặng đi vào. Vừa vào đến nhà, thấy có một bé gái lạ mặt không rõ từ đâu tới đang vuốt ve con gái Chung. Gã trai bản sợ hết hồn vía kêu la ầm ĩ.

Thấy vậy, cô bé lạ mặt nhảy qua cửa sổ của lán biến mất. Chung kể lại giây phút sợ hãi đó với chúng tôi mà khuôn mặt phạm nhân này lộ nguyên sự thảng thốt dù sự việc đã được hơn 10 năm. “Lúc đó vợ tôi cũng vừa về tới nơi. Tôi vội hỏi có ai đi ra ngược hướng mình không thì vợ tôi nói không có ai.

Sau khi nghe tôi kể lại, cả hai vợ chồng chạy tới xem con gái thế nào thì thấy miệng con sùi một ít bọt. Đoán chắc chắn con “ma cà rồng” đó định hãm hại con gái nên tôi vác dao và gậy chạy ngay đi truy tìm nhưng chẳng thấy tăm hơi. Tôi tự nhủ nếu có gặp lại nó, nhất định tôi sẽ không nương tay”, Chung kể lại..

Tác giả: Minh Châu - Văn Minh

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP