Những phát ngôn của chị trên truyền thông mới đây đã tạo nên một “cơn bão” dư luận. Chị cảm thấy như thế nào khi có không ít người “nhắm” vào chị với những lời lẽ không được nhã nhặn?
Những ngày vừa qua tôi có hơi buồn một chút vì có một số bạn trẻ có những lời lẽ rất nặng nề. Nhưng tôi không buồn cho mình mà buồn cho các bạn trẻ vì các bạn ấy có tốc độ chửi rất khủng khiếp trong khi họ chưa hiểu hết bản chất của sự việc. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy những phát ngôn vừa rồi của mình không có gì ghê gớm cả bởi đó là quan điểm âm nhạc của cá nhân tôi. Chắc chắn có nhiều người có cùng quan điểm đó với tôi nhưng họ không nói.
Nhan sắc Nguyễn Ngọc Anh trong bộ ảnh mới nhất. |
Có thể, cách phát ngôn của tôi hơi cực đoan nhưng đó là sự đau đáu về nghề. Vì gần đây tôi thấy âm nhạc đang theo một chiều hướng như thế. Và một khi âm nhạc đang như thế mà tôi không đưa ra phát ngôn sẽ không đúng với nghề nghiệp của mình cho lắm. Từ xưa đến nay, tôi có thể không đúng với bất cứ thứ gì trong đời sống nhưng không thể không đúng với nghề. Vì âm nhạc là đam mê, là tâm huyết, là người tình mãi mãi… Nếu không đúng với âm nhạc tôi sẽ không thể đi mãi với con đường này.
Mọi người có chửi tôi thế này, thế kia tôi vẫn không ngại. Tôi không thể vì ngại mọi người chửi mà không nói lên quan điểm của mình hoặc nói lên quan điểm muốn kiến tạo âm nhạc.
Nhiều người bảo ngày xưa chị trả lời phỏng vấn rất khéo nên khi chị có những quan điểm thẳng thắn lại khiến người ta nghĩ chị gây sốc để đánh bóng mình?
Nội dung câu hỏi là do người phỏng vấn đưa ra và được hỏi gì tôi trả lời nấy. Nếu một năm nữa các bạn hỏi tôi những câu đó tôi vẫn trả lời như thế. Đó là quan điểm của tôi về đời sống âm nhạc. Còn ai “ném đá” như thế nào đó là việc của người đó. Tôi cũng không có ý gây sốc, gây bão hoặc tạo scandal gì cả mà tôi phát biểu với trách nhiệm của người nghệ sĩ biểu diễn. Tôi thấy hiện trạng đời sống âm nhạc bây giờ như thế thì tôi trả lời như thế.
Người hỏi hỏi tôi “Chị có thấy âm nhạc bây giờ như cái chợ không?”, tôi thấy đúng nên thừa nhận. Không chỉ âm nhạc bây giờ như cái chợ mà còn hơn thế. Bởi vì như cái chợ nên có nhiều món ăn mà rõ ràng từ lâu người ta đã xem âm nhạc là món ăn. Và đã là món ăn thì có món bày ở siêu thị, có món bày ở chợ.
Tôi không biết tên của mấy bạn kia vì hai bạn đó chưa bao giờ nằm trong bộ nhớ của tôi cả. Nếu các bạn ấy hỏi tôi có biết nhạc sĩ Phú Quang, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Huy Tuấn, Anh Quân, Hồ Hoài Anh, Đức Trí, Lưu Thiên Hương… không thì tôi biết ngay. Còn đúng là hai bạn kia tôi không biết là ai vì vùng quan tâm của tôi không nằm ở góc kia.
Quan điểm nghệ thuật của tôi rất rõ ràng, “gu” âm nhạc của tôi như thế nào sẽ quan tâm ở góc như thế. Cũng giống như các bạn trẻ bây giờ không biết tôi vì họ không có “gu” âm nhạc như âm nhạc tôi hát. Khi các bạn ấy bảo là không biết tôi thì cũng là chuyện rất bình thường thôi.
Album Single “Bên nhau bao lâu” được phát hành online, đánh dấu sự hợp tác trở lại của cặp đôi sau MV “Khúc xuân yêu thương” hồi năm ngoái. |
Bản thân chị là người sống khéo nên khi có những sự thay đổi đã khiến không ít người ngỡ ngàng. Tại sao chị không giữ sự khéo léo vốn có để cuộc sống bình yên?
Ngày xưa tôi khéo theo kiểu trẻ con, khéo vì muốn mình yên ổn. Bây giờ tôi già rồi tôi không thể cứ sống như một đứa trẻ thế được. Về lâu về dài con người ta phải sống thật với bản thân.
Bởi làm nghệ thuật thì phải có con đường và định hướng rõ ràng. Phải có chính kiến và bảo vệ đến cùng chính kiến đó. Mình làm âm nhạc mà mình không tin vào chính mình thì ai tin. Tương tự, làm ra một cái bánh mà không khẳng định cái bánh đó ngon thì ai dám mua. Sản phẩm âm nhạc của mình làm ra cũng thế. Mình phải tin rằng đó là sản phẩm âm nhạc tốt và đưa sản phẩm đó đến với người nghe.
Từ lâu rồi tôi không quan tâm đến ai nói tiêu cực gì về mình. Tôi luôn hết lòng với những người bao nhiêu năm vẫn bên mình vì đó mới là những người nghe nhạc của tôi.
Nhiều người nói ngày xưa tôi rất khéo. Tôi nghĩ, mình khéo ở cách sống đời thường không có gì đáng trách cả, còn khéo trong âm nhạc thì không để làm gì. Tôi rất thích sự thẳng thắn của Tùng Dương và chị Thanh Lam. Cả hai người rất có trách nhiệm với quan điểm âm nhạc và cách họ hoạt động âm nhạc. Tôi rất quý những người như thế.
Muốn cho nền âm nhạc có hướng đi đúng đắn, tôi chấp nhận mình có thể sẽ bị chửi nhưng không sao cả. Từ lâu rồi, riêng về vấn đề âm nhạc, tôi không thích trả lời theo kiểu khéo nữa. Mình khéo về hạnh phúc riêng tư, về tình yêu cá nhân… nhưng không khéo trong quan điểm làm nghề.
Nhận mình là người đôi khi hơi cực đoan trong âm nhạc nhưng lại vẫn chấp nhận ra album single “Bên nhau bao lâu” với ca sĩ đàn em Tô Minh Đức. Phải chăng đó là một sự dễ tính đầy mâu thuẫn?
Tôi chơi với Tô Minh Đức mới khoảng vài năm trở lại đây. Trước đó tôi cũng có biết đến Đức qua một số bài hát “hit" như: Cánh buồm phiêu du, Ký ức mùa đông… Chúng tôi chơi với nhau là nhờ nhạc sĩ Phạm Hải Âu vì Phạm Hải Âu cùng làm album cho cả hai. Và Tô Minh Đức có hát bè cho tôi một bài trong album đó. Làm việc với nhau tôi mới thấy Tô Minh Đức là một người giỏi. Cậu ấy không chỉ hát hay mà còn là một người làm sản phẩm có tư duy.
Trong làng nhạc hiện nay, nhiều người nổi tiếng không đồng nghĩa là rất tài giỏi. Cái này vẫn đang diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam này vì cách thẩm thấu văn hóa - âm nhạc của người Việt tạo nên điều đó.
Dù “gu” âm nhạc của tôi với Tô Minh Đức rất hợp nhau nhưng vì cá tính mạnh nên trong quá trình làm việc xảy ra tranh cãi rất nhiều. Tôi cảm thấy rất khó chịu vì cá tính trái ngược. Không ai có thể chịu được tính của Tô Minh Đức và cũng không ai chịu được tính của tôi.
Single “Bên nhau bao lâu” gồm 03 ca khúc: “Tình yêu nào”, “Nên em là người ra đi” và “Bên nhau bao lâu”. |
Ngày xưa, khi làm việc cùng anh Đỗ Bảo, tôi răm rắp nghe theo vì tôi là ca sĩ, anh Bảo là nhạc sĩ. Còn bây giờ chúng tôi đều là ca sĩ, ngang bằng, phải lứa… Thậm chí, Đức còn là em của mình nên tôi rất đành hanh. Trong quá trình thu album này chúng tôi cãi nhau rất nhiều.
Cũng phải 5 - 7 lần cãi nhau và quyết định dừng lại. Chính tôi là người đề nghị dừng lại, không làm nữa. Vì cứ đứt đoạn nhiều lần nên dự án mới lâu đến thế. Dự án bắt đầu từ đầu mùa hè mà đến mãi tận bây giờ mới hoàn thành.
Sau những cuộc cãi vã, nghe lại những bản thu, tôi thấy những ý kiến của Đức cũng có lý. Tôi nhận ra rằng, sự khó tính Đức là để cho sản phẩm tốt đẹp hơn chứ không phải dùng sức của đàn ông đàn áp phụ nữ nên sau đó tôi đã bị “thuần phục”. Tôi nhận ra, giữa tôi và Đức có “gu” âm nhạc lẫn cách nhìn nhận về đời sống âm nhạc giống nhau đến 90%. Chính vì vậy, tôi nghĩ sự kết hợp giữa tôi và Đức là hoàn hảo.
Tại sao tính cách hai người khá khác nhau mà lại giống nhau đến 90% trong quan điểm về âm nhạc?
Trong đời sống có thể tôi rất nhẹ nhàng, thanh thoát, uyển chuyển… nhưng làm nghệ thuật tôi rất có quan điểm. Nhiều khi tôi thấy mình hơi cực đoan. Nhưng tôi vẫn chưa cực đoan bằng Đức vì Đức nghe sâu và theo chiều hướng người sản xuất. Bạn ấy là người viết nhạc nên tính khí nhạc rất cao. Mình là ca sĩ thì nhiều khi hướng theo chiều hướng cảm xúc nhiều hơn.
Cho đến thời điểm này, tôi cảm thấy may mắn vì toàn được làm việc với những người có kiến thức âm nhạc rất lớn và trình độ cao. Và lâu dần, chúng tôi nhận ra rằng sự cực đoan trong âm nhạc của cả thực ra là sự cá tính và cầu toàn. Làm âm nhạc mà không cầu toàn là không bao giờ vươn tới được.
Tôi cho rằng, mình đi theo con đường âm nhạc nào thì phải bảo vệ con đường đó. Mình không thể vì muốn lấy lòng số đông mà đồng ý với quan điểm của họ.
Nguyễn Ngọc Anh khẳng định cô không vì sợ chửi mà không nói ra quan điểm âm nhạc của mình. |
Ngày xưa khi mới vào nghề, còn non nớt, tôi chưa định hướng được hát cho người này nghe, người kia nghe mà cứ hát là hát thôi. Thế nên ai chê là rất sợ. Nhưng bây giờ thì chả có gì sợ cả vì mình biết có chê mới là xã hội và mới có sự tách bạch về âm nhạc. Và quan trọng là người vẫn đứng bên mình và đồng hành với con đường âm nhạc của mình.
Thời điểm tôi bị chửi khi hôn Quách Ngọc Ngoan trên truyền hình thực tế là tôi sợ lắm. Nhiều người bảo tôi đừng có lên mấy mạng xã hội đọc bình luận. Sau đó vẫn có mấy bạn trẻ chụp ảnh comment của mọi người cho tôi, đọc xong tôi sợ lắm. Bây giờ thì với tôi mọi việc đã rất bình thường.
Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Tác giả: Hà Tùng Long
Nguồn tin: Báo Dân trí