Cuộc sống

Bức thư của con gái gửi ông già Noel

Tôi đã thấy con gái tôi ngồi cả buổi bên bàn học nắn nót viết gì đó vào một tờ giấy. Rồi con bỏ nó vào một bì thư vô cùng bí mật. Khi con còn nhỏ, tôi thường nói rằng chỉ cần con ngoan, mẹ sẽ viết thư nói điều ước của con cho công già Noel. Nhưng năm nay con đã biết chữ và tự viết những gì mình muốn. Trước khi đi học con còn dặn với lại tôi “Mẹ nhớ gửi thư cho ông già Noel giúp con đấy nhé”.

Tôi mở bức thư của con ra, trên đó là những nét chữ vụng về của cô con gái 6 tuổi:

“Gửi ông già Noel!

Con tên là Ngân Hà. Năm nay con 6 tuổi. Cô giáo con nói ai ngoan thì Noel sẽ được ông tặng quà. Mẹ nói con chưa ngoan lắm vì con hay ngủ dậy muộn, con ăn cơm chậm và hay đòi chơi điện thoại. Nếu vậy con hứa từ nay con sẽ ngoan hơn, sẽ đi ngủ sớm để dậy sớm, sẽ ăn cơm thật nhanh và không đòi điện thoại nữa.

Nếu con ngoan, ông có thể tặng con một đôi bông tai mới và một con mèo bông không. Đôi bông tai của con cũ rồi và trong những bạn thú bông của con còn thiếu bạn mèo.

Nhà con không có ống khói, ông có thể vào bằng đường cửa sổ không ạ?

Con cảm ơn ông”.

Tôi đi ra cửa hàng, chọn cho con một đôi bông tai mới rồi gói vào chiếc hộp nhỏ xinh, còn chú mèo bông có lẽ phải tìm đặt mua trên mạng. Một vài chị khi nghe tôi kể về bức thư của con tôi viết cho ông già noel và việc tôi mua quà về để sáng mai con thức dậy sẽ tin đêm qua có ông già ghé vào nhà mình thì bật cười. Họ nói, con họ đã biết tỏng là ông già Noel không có thật và họ chẳng phải lén lút mua rồi gói quà tặng con mỗi dịp Giáng sinh nữa.

Thực ra thì hôm qua con gái tôi đi học về, vẻ mặt buồn bã bảo tôi: “Các bạn nói ông già Noel không có thật, và quà là do bố mẹ tự mua lấy”. Tôi đã cố cười thật tươi để bảo con “Tại vì các bạn không ngoan, không được ông già Noel tặng quà nên bố mẹ các bạn ý phải bỏ tiền ra mua quà đấy chứ”. Thật may, con gái tôi hài lòng với câu trả lời đó.

Thật tuyệt khi thấy con trẻ tin vào những phép màu, những điều kì diệu. Ngay bản thân việc con ngồi nằn nót viết từng dòng thư, hồi hộp mong chờ quà giáng sinh cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng ấp áp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ vì việc đã nói dối con về ông già Noel và những món quà mà ông mang đến. Bởi tôi biết chính mình đã đem đến những kỉ niệm tuyệt vời cho tuổi thơ con.

Giáng sinh hình như năm nào cũng lạnh, thế nhưng sáng nay dù trời lạnh con gái vẫn dậy sớm hơn mọi hôm. Nó ngồi dậy và nhìn xuống cuối giường reo lên: “Mẹ ơi, đêm qua ông già Noel đã đến nhà mình thật mẹ ạ”. Bàn tay nhỏ bé của con vội vã giật nơ, bóc lớp giấy gói quà và nó hôn chú mèo một cách sung sướng. Và con nói với tôi con sẽ ngoan hơn, sẽ học thật giỏi để Giáng sinh sau ông già sẽ tặng con món quà này, món quà kia nữa.

Chắc chắn rồi một ngày con sẽ biết được ông già Noel chính là bố, là mẹ, là cô giáo hay bất kì một người nào đó và những món quà “cầu được ước thấy” của con là do bố mẹ tự bỏ tiền ra mua. Nghĩ đến đó tự nhiên tôi thấy có chút buồn. Nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày là ước mong của tất cả cá bậc mẹ cha. Thế nhưng đồng nghĩa với nó là con đã hiều biết nhiều hơn, và cuộc sống sẽ bớt lung linh đi vì không còn tin vào những phép màu, những điều kì diệu.

Nghĩ đến việc sau này khi con mình lớn, khi mỗi Giáng sinh về không thấy con hào hứng ngồi viết thư gửi ông già Noel, không được mua quà rồi giấu giếm đặt vào cuối giường mỗi đêm Giáng sinh để sáng mai nhìn ánh mắt con rạng ngời vì món quà tặng đúng mơ ước của mình, tự nhiền lòng cảm thấy hụt hẫng không đâu. Bởi một khi con không còn tin, nghĩa là con sẽ không còn mong chờ và hi vọng gì ở những điều kì diệu nữa. Và tôi sẽ phải chỉ cho con thấy cuộc đời còn nhiều điều kì diệu khác không đến từ phép màu mà đến từ sự yêu thương chân thành và nỗ lực không ngừng của bản thân.

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP