Ai cũng có thể rơi vào vòng xoáy ấy, nên nhiều người thậm chí đã từ chối nhận nhiệm vụ cầm còi, cầm cờ. Trong điều kiện đó, TT Ngọc Châu nổi lên như một hiện tượng, được phân công 23/26 trận. Châu là người ở đâu và như thế nào, mà có thể đốn hạ hàng loạt các thương hiệu, trong đó có cả Võ Minh Trí và nhiều đồng nghiệp đẳng cấp FIFA?
Nguyễn Ngọc Châu người Phú Giáo, Bình Dương, với công việc chính là phụ việc cho các sếp ở Cty CP thể thao – bóng đá Bình Dương, như soạn thảo hợp đồng, cung ứng và giặt giũ quần áo tập luyện, thi đấu… Khối lượng công việc không hề nhỏ, nhưng được tiếng dễ bảo, vì thế mà thu nhập mỗi mùa giải của Ngọc Châu rất đáng kể. Đấy là chưa tính thù lao cho công việc TT, tại V-League, cũng như giải hạng Nhất.
Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu được trao danh hiệu còi vàng 2016 khiến không ít người ngạc nhiên.Ảnh: Quang Nhựt
Phải nhắc đến giải hạng Nhất, thậm chí cả giải trẻ, bởi trong quá khứ ngót chục năm qua, Ngọc Châu vẫn được điều lên, hạ xuống trong hệ thống các giải đấu, như con nước miền Tây. Thoắt cái Châu có thể lao vào “vùng chiến sự”: điều khiển một trận đấu nhạy cảm, dự đoán có mùi, ở đâu đó giải hạng Nhất, nhưng ngay tuần sau, anh có thể đã là “vedette” tại một trận derby của V-League. Sai sót của Châu không phải là ít.
Tại giải U21 Báo Thanh Niên được tổ chức ở Gia Lai, năm 2010, cú phốt quá nặng của Ngọc Châu ngay trong ngày khai mạc, khiến BTC điêu đứng và trước sức ép của dư luận, truyền thông, Châu buộc phải ngồi ngoài cả giải sau đó.
Phát biểu trên Thể thao & Văn hoá, bản thân Châu cũng rất ngạc nhiên khi ẵm giải nhất (tương đương với “Còi vàng” ở những mùa trước), dù anh cũng nói thêm, mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Không phải tự nhiên, người ta móc ở đâu đó ra một “còi vàng”, mà có lý do cả. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Ban TT, BTC giải và Thường trực VFF là những người giữ các lá phiếu (11 phiếu), coi như muốn điểm mặt đặt tên ai, tổ chức nào thì cũng dễ như đá phạt 11m!
2. Bên cạnh các danh hiệu cá nhân và tập thể mà BTC V-League vừa công bố, ngoài Ngọc Châu như đã nhắc, việc Hội CĐV FLC Thanh Hoá đoạt giải nhất, khiến người Quảng Ninh, Hải Phòng và thậm chí cả SHB Đà Nẵng, SLNA có chút hụt hẫng, thất vọng. Hội CĐV Than Quảng Ninh 3 năm liền lấy giải và họ tiếp tục gây ấn tượng so với phần còn lại ở mùa này, nhưng xích mích vụ âm thanh điện tử với BTC khó gỡ.
Nên nhớ, Hội CĐV là một tổ chức chính thức, thành lập thông qua quyết định của địa phương, hoặc đội bóng, có thẻ Hội viên được quản lý chặt chẽ, khác hoàn toàn so với khán giả, hay người hâm mộ, mà Thanh Hoá và Nghệ An, thậm chí cả Hải Phòng luôn là các đội bóng vượt trội về số lượng “fan”. Đó là lý do Hội CĐV Than Quảng Ninh phải chạnh lòng khi họ không được xướng tên. Song dường như cũng… chẳng sao.
Mọi danh hiệu chỉ là… hư danh, nếu không có thực lực và không để lại bất cứ điều gì, ngoài cái kỷ niệm chương làm đẹp phòng truyền thống. Bóng đá suy cho cùng là những cuộc chơi, mà chơi thì phải vui, thế thôi!
Tác giả bài viết: Tùy Phong