|
Là đàn ông, thỉnh thoảng “chán cơm thèm phở” là chuyện bình thường. Huống hồ gì có những cô gái tự nguyện làm phở. Lúc tôi gặp nàng ấy, tôi không hề giấu giếm chuyện tôi đã có một vợ hai con, tôi cũng nói gia đình tôi ấm êm không có ý định “đập cũ xây mới”.
Nhưng nàng quả quyết được bên tôi là hạnh phúc rồi, nàng không cần điều gì khác. Thực ra thì tôi biết, ngoài thân xác tôi ra, nàng còn cần tiền của tôi nữa. Nàng đang là sinh viên Đại học, tuổi đang trẻ, tương lai đang rộng mở thênh thang, dính vào một gã đã có gia đình chỉ vì “con tim rung động” thì thật nực cười.
Nhưng mà thôi kệ, miễn là cả hai cùng vui là được. Thật chẳng may ngày vui không kéo dài, chuyện tôi có “bồ nhí” bên ngoài bị vợ tôi phát hiện. Cô ấy bí mật theo dõi tìm ra “tổ chuồn chuồn”, rồi một ngày đẹp trời cô ấy lôi cả cô em gái của tôi đi bắt quả tang. Thấy tôi và nhân tình trẻ măng trong một nhà nghỉ, vợ tôi như lên cơn điên lao đến dùng dép vả liên tiếp vào mặt hoa da phấn của nàng. Nàng nhìn tôi cầu cứu, nhưng tôi mà can ngăn thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Biết không thể trông chờ vào tôi, nàng liền dùng hết mọi sức lực phản kháng. Nàng trẻ và khỏe hơn vợ tôi, chỉ một lúc đã đẩy ngã được vợ tôi xuống sàn nhà. Tôi thấy vậy liền đến xô nàng ra kéo vợ dậy, còn mắng thêm cho nàng vài câu. Nàng ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy uất hận khi thấy tôi cố gắng kéo tay vợ đi về.
Mấy hôm nay, ở nhà thì không yên với vợ, còn điện thoại thì léo nhéo suốt ngày vì cô nhân tình gọi. Cô ấy bảo tôi khốn nạn, lúc yêu đương thì nói lời ngọt ngào, lúc có mặt vợ thì như chó cụp đuôi trước mặt chủ. Cô ấy còn nói tôi phản bội cô ấy, không bảo vệ cô ấy khiến cô ấy phải chịu nhục nhã và thề sẽ trả thù vợ tôi bằng cách giành lấy tôi bằng được. Tuy nhiên, nếu vợ tôi chịu đến xin lỗi vì đã dùng dép vả vào mặt cô ấy thì cô ấy sẽ cho qua.
Trời ạ, có ai khùng như cô ấy không. Cô ấy đã chấp nhận yêu một người đàn ông có gia đình như tôi thì phải biết mình chỉ là người thứ ba, người đến sau trong mọi sự ưu tiên của tôi. Dĩ nhiên nếu có chuyện gì tôi vẫn phải bảo vệ vợ tôi trước, vì đó là vợ tôi, là mẹ của các con tôi, chứ chẳng lẽ tôi đi bênh bồ. Làm vậy chẳng những có tội với vợ con mà còn bị cả thiên hạ nó phỉ nhổ cho ấy chứ.
Tôi cũng phân tích với nàng trong trường hợp hôm đó, càng chọc giận vợ tôi càng không có lợi. Đằng nào thì cô ấy cũng đang còn trẻ, còn sinh viên, chuyện ầm ĩ ra thì cô ấy mất thể diện, thôi thì cô ấy chịu thiệt một tý, ngủ với chồng người ta, bị mấy cái dép vào mặt là còn nhẹ ấy chứ. Vậy mà cô nàng không chịu, còn nói nếu tôi không bỏ vợ để lấy cô ấy, cô ấy đủ bằng chứng để làm cho sự nghiệp tôi tiêu tán, gia đình tôi nát tan. Cô ấy không sợ người ta dè bỉu, không sợ mất thể diện, vì cô ấy dại dột bị gã đàn ông có vợ như tôi dụ dỗ lừa lọc nên cô ấy là nạn nhân.
Đàn bà quả thật là đáng sợ mà, có thể nói không thành có, nói trắng thành đen. Sau vụ này thì tôi chừa đến già, chỉ ăn cơm nhà, tuyệt đối không màng phở bún gì ngoài đường nữa. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn cứ nhất quyết, một là tôi dắt vợ đến xin lỗi cô ấy, hai là cô ấy sẽ đem bằng chứng (tôi cũng không biết nó là cái gì) đến cơ quan tôi tố cáo tôi lừa gạt cô ấy, còn dọa sẽ về tận nhà tôi nữa.
Cô ấy điên thì cũng điên vừa thôi chứ. Đời thuở nào chồng ngoại tình lại còn bắt vợ đến xin lỗi bồ mình không? Cô ấy có còn muốn cho tôi làm người nữa không?
Tác giả: T. V. H
Nguồn tin: Báo Dân trí