Sài Gòn là chốn phồn hoa đô thị nhưng chẳng dễ kiếm việc, làm nặng thì không quen, mà làm nhẹ thì không có bằng cấp. Đầu tiên cô xin vào làm công ty may cảnh làm ca khó nhọc Tiên không quen và cô lại chuyển sang công việc gấp phong bì nhàn hạ. Nhưng ngồi đau lưng và chôn chân một chỗ đối với một cô gái như Tiên là không tưởng thế là cô lại nghỉ. Cuối cùng, Tiên được một đứa bạn giới thiệu vào làm tại vũ trường. Công việc này quả thực quá hợp với một cô gái ăn chơi đua đòi như Tiên.
Cuộc sống của cô gái miền Tây đều đều tiếp diễn, đêm rót rượu, ngày ngủ vùi. Cái nghề rót rượu cho khách này cũng kiếm tiền kha khá, thi thoảng có khách hứng lên muốn tình một đêm thì cô sẵn sàng chiều. Tiên biết, đó là một hình thức mua dâm kín đáo nhưng vì quen kiểu tiêu tiền và coi nhẹ chuyện ấy nên cô vẫn theo lao.
Làm gái phục vụ bar được 5 năm, Tiên bắt đầu thấy chán với cuộc sống này. Nhìn đứa bạn cùng làm với mình, nó đã bỏ bar để làm người tình của một đại gia, chỉ việc ăn chơi và tiêu tiền, bước ra ngoài có thể hãnh diện với đời và thoát khỏi cái danh gái bar tủi hờn. Thế là Tiên bắt đầu tập trung để câu kéo đại gia. Cuối cùng cô cũng đạt được mục đích. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, thường hay lui tới vũ trường của cô chè chén tới tận đêm khuya mới về. Sẵn chân dài, nóng bỏng nên việc câu kéo ông ta không quá khó. Chỉ sau vài lần qua đêm với nhau thì Tiên đã nghiễm nhiên trở thành bồ nhí của ông ấy. Tất nhiên chẳng thằng đàn ông nào chịu đựng việc bồ của mình rót rượu cho khách, vì thế Tiên nghỉ việc, sống trong căn hộ lão già đó thuê cho. Cô chỉ việc lo chăm sóc sắc đẹp và phục vụ ông ta trên giường là đủ.
Cứ ngỡ, cuộc đời Tiên sẽ bước sang một trang mới nhưng chính tham vọng đổi đời đã hại chính cô. Làm bồ nhí được 1 năm, Tiên thỏ thẻ xin người tình một căn nhà nhỏ để dễ bề hai người qua lại. Người tình đồng ý và cô chắc mẩm sẽ có giấy tờ nhà trong tay thì hôm ấy một chuyện động trời xảy ra.
Hôm nay, cô và người tình hẹn nhau đi xem nhà. Khi vừa bước chân ra khỏi cửa thì một người phụ nữ và mấy tay bặm trợn chạy đến túm tóc đá túi bụi vào người Tiên và hét lên: "Đồ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, đã phá hoại còn dám moi tiền moi bạc, để xem lần này mày có dám bén mảng đến gần chồng tao không. Tao biết mày cặp chồng tao đã lâu, tao đã cố nhịn nhưng không ngờ mày tham như thế". Cô đau lắm cố gắng kêu cứu nhưng chẳng ai thèm can. Những người xung quanh đứng nhìn chỉ trỏ, móc xéo "đáng đời cái loại gái rẻ tiền". Bỗng nhiên cô thấy mặt mình rát bỏng, máu chảy thành dòng thì Tiên hét lên một tiếng và ngã quỵ.
Tỉnh lại trong bệnh viện, Tiên thấy đau nhức khắp khuôn mặt. Nhìn quanh chỉ thấy bố mẹ cô đang ngồi, mắt họ đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác. Cô biết, người tình của mình sẽ chẳng bao giờ đến, anh ta chỉ coi cô là một món đồ chơi không hơn không kém.
Tiên nhìn qua cửa sổ vườn nhà mình, một màu xanh yên bình thế mà lòng cô cuộn sóng dữ dội. Đưa tay sờ lên khuôn mặt mình với những vết khâu chằng chịt, nước mắt cô chảy dài. Cô chẳng đau vì người tình không hề đếm xỉa, cô đau vì nhan sắc của mình bị hủy hoại. Từ giờ, không có khuôn mặt đẹp cô biết kiếm tiền bằng việc gì, rồi làm sao ai đủ can đảm lấy cô làm vợ nữa. Cuộc đời không biết sẽ trôi dạt về đâu.
Tác giả bài viết: Mộc My (ghi)
Nguồn tin: