Tiếng kêu “xé lòng” trên giường bệnh
Đã cả tuần nay, phòng bệnh số 2, Khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều vang lên những tiếng gào khóc không ngừng. Một đứa trẻ mới 13 tuổi chịu sự đau đớn tột cùng của khối u đã di căn lên não. Mọi người trong phòng hàng ngày nghe tiếng kêu nhức đầu đó chẳng hề có chút bực dọc. Bởi họ rất xót xa trước những cơn đau mà cháu bé phải chịu.
Em Đào Văn Thắng bị ung thư hạch ác tính |
Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Tuyết (38 tuổi, địa chỉ: thôn Xuân Linh, xã Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) nhìn cả phòng chú ý đến con mình ánh mắt có vẻ ái ngại. Nhưng chị biết làm sao đây. Khi con thiếp đi một lúc sau khi được truyền thuốc giảm đau, chị mới có thời gian chia sẻ được câu chuyện bất hạnh đến với gia đình mình.
Như bao người phụ nữ nông thôn khác, chị cũng chỉ mong có một cuộc sống bình yên sau khi kết hôn. Nhưng số phận đôi khi chẳng chiều lòng người.
Giữa lúc cuộc sống gia đình chị Tuyết gặp quá nhiều khó khăn vì một lúc phải nuôi 4 đứa con, con trai chị là cháu Đào Văn Thắng (13 tuổi) bị đau bụng hồi tháng Giêng năm 2019. Gia đình chị đưa cháu đi khám ở bệnh viện Nhi Trung ương thì các bác sĩ phát hiện cháu bị ung thư hạch ác tính.
Năm mới bắt đầu theo cái cách không thể đau buồn hơn đối với gia đình chị. Trải qua gần 1 năm trời điều trị, nay khối u đã di căn vào não và ngày càng to dần lên khiến cháu Thắng đau đớn không ngừng.
“Mẹ! Con chỉ mong được chết”
Mỗi ngày trôi đi đối với cháu Thắng lúc này như thể địa ngục trần gian. Khối u ác tính kia di căn vào não khiến mắt phải cháu không nhìn thấy gì, hai tai bị điếc.
Từng giờ, từng phút, khi tác dụng của thuốc giảm đau đã hết, cháu đối mặt với những cơn đau đầu triền miên. Một bên mắt sống trong bóng tối và chẳng còn nghe thấy những lời động viên từ mẹ.
Không thể chịu nổi, có lúc cháu Thắng thốt lên: “Mẹ ơi con sắp chết rồi. Con chỉ mong được chết chứ sống thế này con không thể chịu được nữa. Tại sao con lại phải đau đớn thế này mẹ ơi!”.
Hoàn cảnh đáng thương của em Đào Văn Thắng đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ |
Nghe thấy những điều con kêu gào, chị Tuyết chỉ biết rơi nước mắt. Một cảm giác bất lực xen lẫn những nỗi khổ tâm dày vò trong lòng chị.
Chị chỉ ước giá được chịu thay một phần đau đớn của con. Giá chị thay con chịu đựng căn bệnh này thì chị cũng cam lòng.
Con ngủ yên được một lát, một vài cú điện thoại do chủ nợ gọi tới thúc giục chị trả nợ. Chị lại phải xin khất nợ. Khoản nợ lên tới hơn một trăm triệu đồng mà chẳng biết khi nào mới trả hết.
Căn nhà chị chẳng còn thứ gì đáng giá. Hơn một sào rưỡi ruộng chẳng đủ nuôi những đứa con chị đang tuổi đi học. Hướng đôi mắt ái ngại ra những người xung quanh, chị chỉ biết cúi mặt mong một sự cảm thông.
Mọi đóng góp xin gửi về: Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Tuyết. Địa chỉ: thôn Xuân Linh, xã Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội. Số điện thoại: 0962185231.
|
Tác giả: Phạm Bắc- Bá Định
Nguồn tin: Báo VietNamNet