Những người xung quanh Lan thường bảo, con gái 27 tuổi mà chưa chồng thì chả khác gì cái... quạt điện cũ, chưa hỏng đến mức phải vứt đi nhưng để một chỗ chỉ tổ chật nhà. Ngẫm đi, nghĩ lại Lan cũng thấy đúng thật!
Bà Hoa - mẹ Lan, vừa nấu cơm vừa kể với con gái: “Cái Mai con cô Thoa bạn mẹ thế mà hay con ạ. Mải phấn đấu sự nghiệp chẳng có thời gian yêu đương. Cô Thoa tìm cho một anh con nhà tử tế, công việc ổn định, tháng sau cưới rồi đấy. Các chị cứ phản đối việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ mẹ thấy con mắt người lớn mà đã nhìn thì cấm có sai bao giờ”.
Lan ngán ngẩm nhìn bà Hoa: “Mẹ dài dòng quá, muốn con đi xem mặt thì bảo luôn, con không từ chối nữa đâu!". Bà Hoa nghe con gái nói mà bà mừng ra mặt, vội vàng đi lấy số điện thoại cùng ngày giờ cuộc hẹn, không quên dặn dò Lan kĩ càng.
Lần thứ n gái “ế” đi xem mặt, Lan nghe nói anh chàng này là cháu một người bạn của mẹ cô, hiện đang làm việc tại nước ngoài. Tiểu sử có vẻ sáng sủa của anh ta khiến Lan không khỏi tò mò.
Ảnh minh họa |
Đến nơi hẹn, một người đàn ông cao to lịch lãm tên Hoàng đã xuất hiện trước mặt Lan. Hình thức bề ngoài ổn, phong cách chín chắn và thái độ rất nghiêm túc. Sau một hồi chuyện trò Lan bắt đầu có thiện cảm với Hoàng. Khác với những lần xem mặt trước đây, trong lòng cô đang nung nấu hy vọng về một kết thúc viên mãn.
Sau buổi ra mắt, thấy con gái có phản ứng tích cực, bà Hoa khấp khởi mừng thầm, mong chờ một đám cưới trong tương lai không xa. Lần hẹn hò tiếp theo cũng diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ một vài điểm nhỏ Lan chưa ưng ý ở anh chàng này thì tất cả đều ổn. Có lẽ cô sắp chấm dứt cuộc sống độc thân rồi!
Buổi gặp gỡ thứ ba, Hoàng đưa ra lời đề nghị quá thẳng thắn khiến Lan sốc “toàn tập”. Chỉ sau hai lần gặp, anh đã tính toán hết những dự định cho đám cưới cũng như cuộc sống sau này khi về chung một nhà. Dù Lan cũng chẳng còn trẻ trung gì nhưng gấp quá thế này cô cũng không thoải mái.
Hoàng đưa Lan đi hết ngạc nhiên này đến choáng váng khác. Anh đưa ra một bản danh sách mà có thể gọi là thỏa thuận hôn nhân. Mới đọc qua mà Lan bàng hoàng không thốt nên lời, một trong các điều khoản đó là: “Chồng là người nắm giữ kinh tế, hàng tháng sẽ đưa vợ một số tiền cố định, vợ chỉ ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình, 1 tuần được ra ngoài mấy lần rồi mọi việc trong nhà phải theo sự chỉ đạo của mẹ chồng…"
|
Sơ qua vài dòng mà đọng lại trong đầu cô toàn là “phải, không được, chỉ được”. Không đủ can đảm đọc hết, Lan cười gượng rồi nói sẽ suy nghĩ thêm. Thực ra cô đang cố kìm chế vì nghĩ đến mối quan hệ giữa mẹ mình và dì anh ta. Thật là hoang đường, phải kể chuyện này cho mẹ cô để bà bỏ ý định mối lái.
Không nằm ngoài dự đoán, Lan có nói thế nào bà Hoa cũng không tin, bà vẫn khăng khăng vào mắt nhìn người của mình. Còn anh chàng kia, kể từ khi cô nhắn tin từ chối tình cảm thì bặt vô âm tín “bốc hơi” như chưa từng xuất hiện.
Hôm ấy, Lan đưa bà Hoa đi mua đồ và tiện thể ăn tối luôn bên ngoài. Tình cờ mẹ con Lan gặp lại Hoàng tại nhà hàng. Với vẻ ngoài đốn tim phụ huynh của Hoàng, bà Hoa nhanh chóng đề nghị ba người ngồi cùng bàn. Trò chuyện một lúc, bà giữ ý muốn đôi trẻ có không gian riêng nên lấy cớ có việc về trước. Sau màn tiễn chân chu đáo của anh “con rể hụt”, Lan cũng khéo léo xin phép về luôn nhưng ai ngờ đến khi gọi thanh toán Hoàng làm cô chết sững. “Anh trả phần của mình rồi, em chỉ cần thanh toán suất của em và mẹ thôi”, anh ta nói.
Thật không còn biết nói gì hơn với gã đàn ông lịch lãm dát trên người toàn đồ hiệu đang ngồi trước mặt cô. Lại phải kìm nén cảm xúc, Lan ra quầy lễ tân một lúc rồi quay lại bàn ăn nhìn thẳng mặt gã đàn ông xấu tính kia thốt lên từng chữ: “Em thanh toán cả cho anh rồi. Tiền lúc nãy anh đưa nhân viên lát họ sẽ trả lại cho anh. Thi thoảng em vẫn tặng suất cơm cho những người không quen biết có hoàn cảnh đáng thương mà nên anh không cần khách sáo đâu. Chúc anh về nước may mắn và tìm được vợ ưng ý nhé!”
Ngập ngừng một lúc Lan mỉm cười đắc ý nói tiếp: “À mà có vẻ nhà hàng đang đông khách, anh chịu khó chờ chút để lấy lại tiền nhé. Em xin phép!”.
Vậy là cô gái sắp bước sang sinh nhật lần thứ 28 lại tiếp tục độc thân. Bước đi giữa dòng người hối hả Lan chợt nhận ra: vội vàng làm gì chứ, thà về đích muộn một chút còn hơn đi nhầm đường.
Tác giả: Hùng Đông
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ