Đó là những dòng chia sẻ thấm đẫm tâm sự của một người vợ sau 5 năm kết hôn. Cuộc sống vợ chồng khó có thể tránh khỏi những cãi vã, hiểu lầm song cô luôn cố gắng để giữ một mái ấm cho các con. Thế nhưng, sau tất cả những chuyện xảy ra, câu hỏi ngô nghê của con trai đã khiến cô bật khóc, những giọt nước mắt xót xa.
"Mình năm nay gần 30 tuổi, lấy chồng gần 5 năm, có 1 con trai và 1 công chúa rồi. Dạo này mình buồn quá nên lên đây tâm sự cho nhẹ lòng.
Mình lấy chồng sau khi là công chức được vài tháng, nói đúng ra là nhà chồng mình xin việc cho mình. Nói chung, cuộc sống hôn nhân sẽ không thể tránh được những lúc cãi vã, giận hờn... nhưng dạo gần đây mình đang suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình.
Làm dâu thì khó tránh được chuyện mẹ chồng nàng dâu, mình cũng thế. Mình với mẹ chồng cũng đã có khoảng thời gian không nói chuyện, không hỏi han nhau. Mình công nhận, mình cũng sai, nhưng khi nghĩ về nhiều chuyện xảy ra, mình lại không thể cười nói vói mẹ chồng mình. Song chỉ là mình không nói chuyện, không hỏi han mẹ chồng chứ mình không hề "mất dạy" với mẹ chồng mình đâu. Học thức và nhận thức của mình đủ để biết thế nào đúng, thế nào sai.
Ảnh minh họa. |
Còn về bố chồng mình, mình không thể nói gì ngoài chữ tuyệt vời. Ông cực kỳ tâm lý, quan tâm... Mình còn coi ông đáng ngưỡng mộ hơn bố đẻ mình. Chuyện mình muốn trải lòng ở đây chính là về chồng mình.
Bọn mình kết hôn khi chồng mình gần 30 tuổi, cũng là công chức nhà nước. Bọn mình ở quê, các bạn biết đấy, lương công chức thấp lắm, 2 đứa con thì chi phí sinh hoạt khá nhiều. Mình cũng một vài lần kêu ca nghèo các thứ, phụ nữ mà, kêu ca là thói quen rồi.
Từ khi cưới nhau tới bây giờ, chồng mình hay chê mình lắm. Tại mình đẻ xong 2 đứa, mình lên hẳn 10 kg so với thời sinh viên. Mình cũng tự ti lắm. Chồng mình hay so sánh mình với người này người kia nhưng tính mình không ăn diện, không chải chuốt hay son phấn. Lương 2 đứa cũng thấp nên mình cũng không có tiền.
Mấy năm lấy nhau, chồng mình về ngoại chưa bao giờ động tay động chân vào việc gì, hầu như bố mẹ đẻ mình làm thịt gà, nấu cơm, dọn sẵn rồi gọi chồng mình ra ăn thôi. Chưa bao giờ chồng có suy nghĩ cho bố mẹ mình vài ba trăm, kể cả tết nhất. Trong khi đó, mình mua quần áo đầy đủ cho mẹ chồng mình, có biếu bố mẹ chồng tiền nhưng ông bà không lấy. Ấy thế mà chồng mình lại có suy nghĩ, mọi việc bên nhà chồng thì mình đều phải làm...
Tuần trước chồng mình có đánh mình, đạp mình trước mặt 2 con với lý do là mình hay lèm bèm, hay tị nạnh chồng (?). Đây là lần thứ 3 chồng mình đánh mình. Trước đó 1 lần chồng đuổi mình ra khỏi nhà lúc 11-12 giờ đêm, tất nhiên bố mẹ chồng mình can thiệp nên mọi chuyện cũng qua. 1 lần thì mình không nhớ là chuyện gì, chồng mình gọi điện cho bố đẻ mình, bảo mình mất dạy.
Ảnh minh họa. |
Lúc bị đánh xong, mình nghĩ ngay đến việc ly hôn. Mình sẵn sàng nuôi 2 đứa con, trả nợ (nợ vợ chồng mình vay để xây nhà). Cả tuần nay vợ chồng mình không nói với nhau câu gì, chồng mình cũng không hề xin lỗi.
Đã 2 hôm, con trai mình hồn nhiên hỏi mẹ: "Tại sao bố lại đạp mẹ thế ạ?". Nghe câu hỏi của con, mình chỉ biết rơi nước mắt, cũng chẳng biết trả lời con như thế nào nữa. Mình nghĩ tới việc ly hôn nhưng bắt đầu mở lời đề nghị ly hôn thế nào đây mọi người nhỉ?
Mình thật sự buồn và thương con, thương bản thân mình quá. Liệu có chị em nào hối hận khi đã lấy chồng không? Các bạn chưa chồng nghĩ sao về chuyện của mình".
Tác giả: Bảo Anh
Nguồn tin: Tạp chí khám phá