Cuộc sống

Bất chấp tất cả để yêu, mới cưới được 3 năm chồng đã đe trả vợ về "nơi sản xuất"

"Tôi cưới cô về làm vợ, liệu mà làm không xong thì nói tôi một tiếng, tôi trả về nhà ba mẹ đẻ, tới chừng đó ai ê chề cho biết." Nghe câu nói của chồng mà tôi đau đớn tột cùng.

Hôn nhân của tôi chỉ mới bắt đầu có ba năm nay, nhưng với tôi nó như kéo dài hàng chục năm bởi tôi lấy chồng xa, cả nhà chồng không thương lại còn hùa vào xỉa xói. Những đêm nằm ngủ mà nước mắt lăn dài, tôi ước gì ngày đó tôi đừng nhắm mắt đưa chân, nghe lời khuyên can của bố mẹ thì giờ đâu ra nông nỗi.

Cả gia đình chồng kiếm cớ xỉa xói tôi hết lần này đến lần khác. Hình minh họa: Internet.

Tôi lấy chồng xa, nhà chồng có quán ăn nên tôi phải tất bật phụ giúp, mà đâu có được hưởng đồng lương nào. Cưới chồng không lâu tôi có tin vui. Đến khi cái thai được tầm hơn 6 tháng, bụng to lên, đi lại hết sức khó khăn, tôi vẫn thường xuyên mệt và bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo phải cẩn thận, nếu tiếp tục làm việc như vậy sẽ dễ sảy thai hoặc sinh non.

Phần vì thương con, phần thương thân mình bụng mang dạ chửa, tôi nhiều lần xin nghỉ dưỡng thai, nhưng cả gia đình chồng từ mẹ, em chồng và cả chồng đều một mực không đồng ý. Họ lấy lý do phụ nữ có thai nên đi tới lui, vận động thì mới dễ sinh. Vì vậy dù sức khỏe không ổn định, tôi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay bán phở cho nhà chồng.

Từ ngày về làm dâu, tôi làm không công cho nhà chồng nên chẳng có tiền mua nổi một bộ quần áo mới. Tôi mang thai, tăng ký liên tục nên quần áo mặc đều đã chật chội, bó sát cả bụng. Tôi mở miệng xin mua thì bị cả nhà chồng cho là đua đòi chưng diện, họ bảo mang bầu chẳng cần mặc đẹp.

Những lúc như thế tôi tủi khổ vô cùng, bản thân tôi không biết mình cưới chồng hay là mang thân đi làm không công cho nhà người, như kiểu ngày xưa người ta vẫn mang con gán nợ. Nhưng món nợ đời này là tự tôi chuốc lấy, bởi ngày xưa chính tôi nằng nặc đòi cưới anh mặc ba mẹ hết lời khuyên can. Với tình yêu bồng bột, tuổi trẻ đã chiến thắng. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên để lao đầu vào cuộc hôn nhân xa nhà những 500 km.

Dù bị nhà chồng đối xử tệ bạc, tôi vẫn cố nín nhịn để con mình có gia đình, có cha như bao đứa trẻ khác. Nhưng tất cả dường như đang chối bỏ tôi, khi mà tối qua trong lúc dọn dẹp bát phở khách ăn xong, cơn choáng váng trong tôi ập đến.

Không kiểm soát được hành động, tôi đánh rơi sáu cái bát xuống nền, vỡ tan tành. Mẹ và cô em chồng xót của la um trời, miệng không ngừng xỉa xói. Chồng tình cờ từ nhà sang, thấy cảnh vợ bị nhiếc mắng không nửa lời can ngăn hay bảo vệ. Ngược lại, còn nghe lời mẹ cho rằng vợ lười biếng, không xin nghỉ dưỡng thai được nên ra sức phá hoại. Anh chỉ thẳng vào mặt tôi lớn tiếng quát: "Tôi cưới cô về làm vợ, liệu mà làm không xong thì nói tôi một tiếng, tôi trả về nhà ba mẹ đẻ, tới chừng đó ai ê chề cho biết."

Nghe câu nói ấy của chồng, lòng tôi đau đớn như ai xé ai cào. Hình minh họa: internet.


Tôi chỉ biết đứng trân trân, không nói được lời nào, nước mắt lặng lẽ rơi. Từ khi về chung một nhà, tôi không còn cảm nhận được yêu thương nào từ chồng nữa. Mỗi khi có chuyện xảy ra, biết tôi sợ ba mẹ ở xa biết lại buồn phiền, chồng luôn lấy đó làm cớ để luôn miệng đe đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Giờ đây tôi phải làm gì với cuộc hôn nhân này, kiên quyết dứt áo ra đi để bắt đầu cuộc sống mới hay ở lại cố gắng thay đổi chồng vì đứa con trong bụng? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Tác giả: Khói Lam

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP