Tôi 28 tuổi, người yêu bằng tuổi, quen nhau được nửa năm và đã về ra mắt hai bên gia đình họ hàng. Gia đình anh ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa và giục cưới, gia đình tôi lại khuyên nên suy nghĩ kỹ, tính anh còn trẻ con, bồng bột. Chuyện không có gì đáng nói nếu không có sự việc trong ngày đám cưới của đồng nghiệp công ty. Cô dâu nhờ tôi cùng chị gái giữ thùng quà mừng cưới nên hai chị em ngồi ở sảnh đến khi các khách mời đến đầy đủ mới vào bàn tiệc. Trong lúc đó anh cũng tự kiếm chỗ ngồi nhưng lại ngồi chen vào bàn đã đầy người mà không giữ chỗ cho hai chị em tôi. Khách khứa đến đủ thì cũng vừa lúc còn 2 chỗ trống ở bàn khác nên chị em tôi ngồi vào luôn, không ngồi cùng bàn với anh vì bàn đó đã đầy người. Tôi có nhắn tin báo anh là ngồi ở bên này mà anh lại nhắn lại theo kiểu hờ hững, ý nói trong công ty khoảng cách của hai đứa quá xa nhau (anh nghĩ tôi có vị trí trong công ty hơn anh).
Ảnh minh họa. |
Trong bữa tiệc, nhiều người tới mời bia bàn anh rồi hỏi bông đùa anh là hai đứa có chuyện gì hay sao lại ngồi xa nhau vậy. Anh để bụng và rất bực tức về việc này nên chạy qua bàn tôi bảo chờ tôi ở nhà xe, tôi chạy theo xuống dưới thì anh bảo muốn hai đứa về sớm. Tôi không đồng ý vì tiệc cưới đang còn, mọi người chưa ai về nên hai đứa to tiếng qua lại. Thế là anh đòi về trước, bảo tôi đưa chìa khóa và thẻ xe (hai đứa đi cùng xe). Tôi bảo anh muốn về trước thì bắt xe về, chứ anh về trước thì xe đâu tôi về được. Rồi anh lại đòi tôi xuống nhà xe lấy áo khoác cho anh về kẻo lạnh. Nhà xe dưới tầng hầm nên nhân viên ở đây tự chạy xe xuống nhà xe cho khách, tôi chỉ đưa chìa khóa chứ không được xuống hầm vì đường dốc đứng, điều này anh cũng biết vì lúc tới anh đã gửi xe. Vậy mà lúc tôi đang đứng trên bờ dốc của nhà xe để lấy chìa khóa và vé xe đưa bảo vệ lấy xe giùm thì anh lại giằng tay tôi, có ý lôi xuống tận dưới nhà xe.
Tôi cố giải thích với anh là mình đang lấy chìa khóa, vé xe đưa bảo vệ và đi giày cao gót không thể xuống bờ dốc đứng của nhà xe được. Thế mà anh giằng tay em lôi mạnh rồi thả ra làm em chới với và lao thẳng xuống dốc, phải chạy gấp để giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót, nếu tôi không chạy theo đà thì đã ngã sấp mặt xuống mặt dốc rồi. Tôi vừa chạy vừa hét lên vì sợ, xuống chân dốc rồi anh còn chạy theo lôi tôi đi sâu vào nhà xe, tôi giằng tay ra được và bỏ chạy khỏi anh vì hoảng loạn. Cảm giác lúc đó thật kinh hoàng, tôi quá hoảng sợ đến mức chạy vào nhà vệ sinh ngồi rất lâu để ổn định tinh thần. Tôi vẫn cố ra ngồi ngoài bàn tiệc vì không muốn mọi người biết chuyện, vậy mà anh theo lên tận nơi, lén lấy túi xách của tôi để lấy chìa khóa và vé xe. Tình cờ anh thấy chiếc nhẫn anh tặng mà tôi đã tháo ra bỏ vào ví trước đó vì hoảng loạn, thế là anh nổi điên lên, lấy luôn tất cả giấy tờ trong ví, chỉ trả lại tôi cái ví rỗng cùng túi xách. Anh còn gọi điện cho mẹ tôi nữa, lúc đó đã gần 10h đêm và mọi người trong nhà đã ngủ. Tối đó tôi phải trốn anh, tự về một mình mà không dám đi cùng anh nữa. Tôi thấy anh như con thú giận dữ mất hết lý trí.
Sau lần này tôi rất buồn và thất vọng, gia đình biết chuyện đã lo lắng cho tôi, bảo tôi phải tránh xa ra con người như thế. Tôi đã muốn buông xuôi và từ bỏ. Sáng hôm sau anh gặp lại tôi mà vẫn giữ thái độ gây sự. Đến tối anh hẹn gặp thì tôi nói muốn chia tay, anh khóc lóc rất nhiều rồi xin tha thứ cho cơ hội lần cuối thôi (trước đó đã nhiều lần anh cư xử không phải với tôi, tôi tha thứ, hẹn anh lần sau còn làm vậy thì chấm dứt). Tôi thấy mủi lòng và thương anh, nhưng sáng hôm sau anh lại giằng co, đòi chở tôi đi đám cưới vì tôi muốn tự đi, thế là anh lại giật túi xách, giằng tay làm tôi bị thương. Tôi rất buồn và hoang mang. Anh bảo nhiều người nói nên anh đã nhận ra lỗi lầm, mong tôi tha thứ. Liệu tôi có nên tha thứ tiếp cho anh?
Tác giả: Nhung
Nguồn tin: ngoisao.net