Trước đây em đã từng gặp, tìm hiểu nhiều người nhưng vì tính em nhạy cảm và yêu cầu hơi cao nên tất cả đều không thành. Giữa lúc em đang cô đơn và buồn chán thì số phận lại đưa đến môt người, Thực lòng khi đó em đã quá nản rồi nên chẳng muốn khó dễ mà lập tức đồng ý cho anh ấy cơ hội. Cứ như vậy mấy tháng người đàn ông này đưa đón, rồi luôn ở bên em, làm nhiều điều cho em. Dù tình yêu chưa thể nảy sinh. Nhưng nghĩ về mình, đã ngoài 30, không được nhờ vào gia đình… Bỗng nhiên em có cảm giác sợ “”một ngày kia nếu như em già đi, ốm đau, sẽ không có ai lo, không có ai bên cạnh”. Em thấy mình cần phải có một người đàn ông cùng xây dựng gia đình.
Hoàn cảnh của anh vừa khéo tương đối hợp em. Nhà cửa ổn định lại biết quan tâm. Em thầm nghĩ ngần đó năm tìm kiếm yêu đương cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, không bằng ổn định. Chỉ cần mình không thấy ghét người ta thì cuộc sống có thể gắn bó, từ từ xây dựng. Nên em quyết định nhận lời cầu hôn và dọn đến sống chung với anh.
Mỗi khi có cuộc gọi tới xong là bạn trai lại tra khảo em (ảnh minh họa) |
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi chúng em ở cùng nhau. Bạn trai em luôn cầm điện thoại của em và tra hỏi từng người trong danh bạ “đây là ai?”. Mỗi khi có bất cứ số nào gọi tới anh lại hỏi “em đã có gì với người này chưa? đã ngủ với nó chưa?” . Mới đầu em tưởng anh đùa nên đùa lại và kiên nhẫn trả lời anh. Nhưng sau anh lại bắt em thề thốt. Chưa hết, anh còn không thích cho em giao du với bạn bè em hay chính bạn bè anh. Anh vào cả face book, zalo của bạn bè em để xem có ảnh của em ở đó không? Đọc từng bình luận của em rồi suy diễn lung tung, ghen tuông bóng gió. Đã bao lần em khóc vì tủi thân, vì ức chế. Em thấy bất lực khi không có cách nào làm bạn trai thay đổi. Có lẽ việc em chuyển đến sống cùng anh là một quyết định quá vội vã. Có lẽ em nên mau chóng dừng mối quan hệ này lại khi mà ngày đám cưới cũng đã sắp đến gần.
Tác giả: An Nhiên
Nguồn tin: phununews.vn