Tuấn gần đây mới chuyển về sống tại một căn hộ cao cấp của một chung cư nằm ở vị trí khá đắc địa: cảnh quan đẹp, giao thông thuận tiện đi lại và tuyệt nhiên chỉ toàn những người giàu có sinh sống. Anh cho rằng chỉ những người có cùng đẳng cấp thì mới có thể giao du với nhau, vừa tránh chuyện trục lợi, lừa lọc lại vừa thuận tiện cho việc tìm kiếm đối tác làm ăn.
Hôm ấy, vừa bước ra từ thang máy thì Tuấn đụng phải một bà thím. Bà nhìn anh rồi cười, sau đó bà ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ bảo: "Cháu mới dọn đến đây đúng không? Sáng nay bà vừa thấy nhân viên vận chuyển đồ đạc dọn đến căn phòng ấy. Cháu nên cẩn thận với cô gái hàng xóm bên cạnh. Ở đây là chung cư cao cấp nhưng cũng rất phức tạp". Nói xong, bà bước vào thang máy. Tuấn cảm thấy khó hiểu nhưng anh cũng không quá bận tâm. "Playboy" khét tiếng như anh thì cho dù có gặp gái hư cỡ nào cũng đủ sức khiến cô ta phải "quy hàng".
Tối hôm đó, Tuấn đang xếp lại đồ đạc trong phòng thì anh nghe tiếng động lạ ngoài cửa. Tuấn vừa mở cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, áo quần kiệm vải đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu nội y bên trong. Cô nàng hé môi cười khiến anh hoàn toàn bị hớp hồn. Tuấn có thể thấy là cô gái đang say qua mùi rượu thơm nồng phảng phất trong không khí và gò má ửng hồng. Cô đứng tựa vào cửa và nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Xin lỗi anh, em say quá nên đến nhầm, căn hộ của em ở bên cạnh anh ạ. Em tên là Lan, sau này chúng ta là hàng xóm của nhau đấy!". Lan nháy mắt cười tinh nghịch, bước chân cô xiêu vẹo như sắp ngã tới nơi. Khi hình bóng của Lan khuất sau cánh cửa, Tuấn nhớ đến lời nhắc nhở của bà thím ở thang máy. Lan quả nhiên là xinh đẹp, nhưng liệu cô có hư hỏng như lời bà nói không?
Sáng hôm sau, vừa bước chân ra cửa chuẩn bị đến công ty, Tuấn lại chạm mặt Lan lần nữa, lần này Lan ăn mặc tinh tế và đứng đắn hơn. Lan dúi vào tay anh hộp đồ ăn cô đã làm sẵn: "Cái này coi như là quà ra mắt hàng xóm, anh nhận lấy cho em vui nhé". Lan ngập ngừng trong giây lát rồi bảo: "Tối nay em định ăn sinh nhật một mình, em không thân thiết với bạn bè nên cũng hơi buồn, tối nay anh qua nhà em được không?". Ánh mắt buồn của Lan khiến Tuấn không nỡ từ chối. Dù sao cũng chỉ là dự sinh nhật của một cô gái chứ nào có phải đi vào cõi chết, nghĩ vậy nên anh đồng ý ngay.
Buổi chiều, Tuấn rời cơ quan khá sớm. Trước khi về anh không quên lái xe đi mua một bó hoa hồng và một chiếc bánh gato. Nếu Lan quả thật là gái hư thì anh muốn xem cô hư hỏng đến mức nào. Về đến nhà, Tuấn tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo thật bảnh bao, sau đó cầm hoa và bánh qua gõ cửa phòng của Lan. Lan mở cửa với nụ cười ngọt ngào trên môi, cô kéo anh vào phòng rồi bẽn lẽn đóng lại cửa phòng. Khi Tuấn không để ý, Lan đưa tay chốt chặt cửa và bước vào phòng, cô cầm hoa anh tặng cắm vào bình thủy tinh trong suốt. Sau đó, Lan nhờ Tuấn thắp nến, còn cô bước phòng ngủ thay đồ.
Khi Tuấn đang ngó nghiêng căn phòng thì đèn chợt tắt, chỉ còn lại ánh nến lập lòe trong phòng, sau đó cửa phòng ngủ hé mở, Lan bước ra với bộ đồ ngủ xuyên thấu có thể thấy cả những bộ phận nhạy cảm. Tuấn nhìn sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh thầm nghĩ "Cô ấy quả đúng như lời đồn, nhưng mà... mình thích thế!". Lan lả lướt đi đến cạnh anh, đôi tay mảnh dẻ của cô quấn chặt lấy người anh, cô thầm thì bảo: "Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi". Tuấn không do dự kéo Lan vào lòng, sau đó hai người quấn quýt trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Tuấn bế bổng Lan vào phòng ngủ, khi anh chuẩn bị trút hết quần áo trên người mình thì bỗng một cú đập sau đầu khiến Tuấn choáng váng.
Sau khi tỉnh dậy, Tuấn thấy anh bị trói chặt trên một cái ghế. Lan vẫn mặc đồ ngủ xuyên thấu nhưng cô không còn nét cười dịu dàng trên môi, trong phòng còn một người nữa mà anh nhận ra chính là bà thím gặp ở thang máy. Bà cười và bảo: "Tôi đã bảo cậu nên cẩn thận với con bé hư hỏng này mà. Đúng là đàn ông, càng cấm cản thì càng đâm đầu vào!". Lan nhìn bà với ánh mắt giận dỗi: "Sao mẹ lại nói về con gái của mẹ như thế?". Đầu Tuấn lùng bùng như vừa tỉnh cơn mê, anh sực nhận ra đây là một âm mưu từ trước rồi. Một tay chơi như anh lại bị đàn bà dắt mũi thế này đây. Lan cúi sát mặt vào anh, cô hôn anh ngấu nghiến rồi cắn môi anh chảy máu, nụ cười giễu cợt của cô khiến anh sôi máu. Lan thầm thì vào tai anh: "Chỉ cần anh đồng ý làm cuộc giao dịch, bắn vào tài khoản tôi số tiền 8 tỷ, tôi sẽ cho anh về nhà". Tuấn gằn lên: "Cô điên à? 8 tỷ cơ đấy? Mẹ con cô đúng là khốn nạn. Nếu lấy được số tiền đó, cô tưởng thoát được tôi dễ dàng sao?". Lan tiến về giường, cô cầm gậy chơi golf đã để sẵn và quất thẳng vào ống chân phải của anh, cơn đau khiến Tuấn gầm lên, giờ phút này anh mới biết rõ Lan không phải loại phụ nữ hư hỏng bình thường, cô ta thậm chí đang điên lên và dám làm mọi chuyện vì 8 tỷ.
8 tỷ là tiền mồ hôi nước mắt của anh, anh quyết tâm không để mẹ con họ ăn cướp dễ dàng. Cơn đau khiến Tuấn nói không ra hơi: "Nếu tôi không đồng ý với điều kiện, cô sẽ đánh tôi bầm giập như vậy sao?". Lan không trả lời mà tiếp tục cầm gậy chơi golf đánh thẳng vào mặt anh, Tuấn cảm thấy xương hàm gần như nứt toác rồi, máu chảy bê bết thấm áo. Bà thím nãy giờ không lên tiếng bỗng lại gần khuyên bảo: "Con gái của tôi là như vậy đấy, ai bảo gì nó cũng không chịu nghe đâu, anh nghe lời nó đi, tiền mang đầy người mà tàn phế thì cũng không ai thương xót đâu".
Lan đứng trước mặt anh, tay cầm gậy chơi golf không hề run rẩy, đủ để thấy mẹ con hai người này không phải là bọn ăn cướp nghiệp dư, họ có hẳn kế hoạch bài bản để tiếp cận anh từ trước. Điều anh thắc mắc là tại sao họ lại chọn anh là con mồi? Lan dường như hiểu sự thắc mắc ánh lên trong đôi mắt của Tuấn, cô cười bảo: "Bởi vì anh là giám đốc của công ty môi giới bất động sản nổi tiếng, hơn nữa anh có sự tự tin là mình không bao giờ bị gái dắt mũi. Những con mồi như anh mới càng dễ bị hạ gục, hiểu chưa hả?". Lan mặc đồ ngủ xuyên thấu, cơ thể mảnh mai của cô không còn khiến anh rung động, Tuấn cảm thấy đứng trước mặt anh là một con quỷ bất chấp mọi thủ đoạn, cô ả sẵn sàng chà đạp người khác để đạt được mục đích.
Tuấn thở dài rồi chấp nhận điều kiện của Lan, sau khi Tuấn gọi điện cho thư ký nói chuyển 8 tỷ vào tài khoản của Lan, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hết cả người. Bởi khi Tuấn gọi điện, Lan nhẹ nhàng ngồi trên đùi anh, một tay cô cầm điện thoại, còn tay kia bấu chặt vào ngực anh như nhắc nhở chỉ cần anh để lộ mọi chuyện, Lan sẽ không do dự đánh cho anh tàn phế ngay. Trước khi hai mẹ con Lan đến ngân hàng để rút tiền, Lan bình thản nhìn Tuấn, nụ cười của cô đầy châm chọc: "Lần sau nếu gặp gái đẹp tiếp cận, anh hãy khôn ngoan hơn một chút nhé, đàn ông mà chết vì gái là ngu lắm. Khi nào mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ gọi điện báo bảo vệ lên cởi trói cho anh, khi đó chắc tôi cũng bay sang nước ngoài rồi".
Tuấn hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên là Lan đã lên kế hoạch từ trước, cú này chắc là cô đã ăn đậm. Tiền thì Tuấn không thiếu, nhưng bị gái dắt mũi vào tròng thế này thì Tuấn cảm thấy nhục nhã không để đâu cho hết. Lần này cho dù có giải thoát, Tuấn cũng quyết câm nín cho qua mọi chuyện, bởi trong giới bất động sản, Tuấn là người có danh tiếng, nếu chuyện anh bị gái gài bẫy lan truyền ra ngoài, thử hỏi anh còn mặt mũi đâu mà làm ăn với người ta, bài học này Tuấn chấp nhận nhưng anh nhất định sẽ không quên.
Tác giả bài viết: Mèo Ròm/theo Tú Uyên
Nguồn tin: