Đừng làm những bộ phim chẳng ra gì
Chào NSƯT Ngọc Hiệp! Năm 2016 hứa hẹn sự trở lại ấn tượng của chị với một vai diễn nặng ký trong 'Đảo của dân ngụ cư'. Cảm xúc có gì khác và đặc biệt so với lần trở lại năm 2014 khi chị đóng phim 'Đoạt Hồn'?
Mỗi kịch bản đều có sự cuốn hút riêng của câu chuyện và yếu tố để tôi chọn chính là sự khác biệt của từng câu chuyện đó trong mỗi kịch bản. Một diễn viên luôn muốn đắm chìm trong thế giới của nhân vật mà mình thể hiện. Và tôi luôn chọn lựa thế giới nội tâm khác nhau của “nhân vật”, không trùng lặp. Mỗi lần nhận vai tôi luôn hy vọng vào đạo diễn vì họ sẽ đưa khán giả đến những cung bậc cảm xúc mà bộ phim muốn truyền tải.
Tôi vẫn nói làm thì phải thấy “đã” mới làm nên với tôi vai diễn nặng ký luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Vì vậy, đã hơn 20 năm trong nghề nhưng số phim tôi đóng rất ít: 6 phim Điện ảnh và 10 phim truyền hình, trong đó phim Cô gái xấu xí có số tập kỷ lục: 176. Với Đảo của dân ngụ cư, đây là bộ phim mang lại cho tôi cảm hứng sáng tạo nhân vật mới và dĩ nhiên khác biệt với các vai diễn trước đây tôi từng đóng nên tôi phải chọn thử thách mới này, tôi cảm thấy hứng thú và thấy “đã” sau một tuần làm việc cật lực không mệt mỏi.
Cụ thể “đã” như thế nào mà khiến chị “xuống núi” với 'Đảo của dân ngụ cư' và sẵn sàng gác công việc điều hành sản xuất công ty để dành thời gian cho vai diễn này?
Đó là vai diễn rất hấp dẫn với tôi, hấp dẫn rất nhiều: từ cách tạo hình đến diễn xuất. Nếu “Dấu ấn của quỷ” suốt thời gian quay hai tháng, tôi đi chân không đến chai gót, không mặc áo ngực, không gội đầu, không chải tóc... Hay “Giữa dòng”, tôi phải chèo xuồng, chạy ghe máy và bỏ qua cảm giác sợ hãi của người không biết bơi để chạy ghe máy giữa dòng sông Châu Đốc mênh mông, cắt phăng mái tóc dài cho cảnh quay trong phim này mà không hối tiếc hoặc mang bộ niềng răng 12h mỗi ngày, uốn cháy mái tóc dày và biến nó thành tổ quạ trong “Cô gái xấu xí”.
Thì bây giờ khi nhận vai Xiếm Hoa trong “Đảo của dân ngụ cư” là kẻ nghiện rượu, gầy gò vì say nhiều hơn tỉnh nên tôi phải giảm cân 6kg, nịt ngực bằng băng rún mà mỗi lần bỏ ra thì đau, rất đau…đến nỗi tôi sợ phải mặc áo nịt ngực. Tôi luôn song song công việc và theo đuổi đam mê nghĩa là vừa điều hành, vừa đóng phim. Đôi lúc các đạo diễn thắc mắc Khi nào em học thoại trong khi bù đầu điều hành mà không lẫn lộn?, tôi chỉ cười vì lúc nào tôi cũng tranh thủ thời gian cho mọi thứ và xem đó là trò chơi hoặc là đang thư giãn, mọi thứ theo suy nghĩ của tôi. Nó đơn giản vậy đó.
27 năm trong nghề với chỉ 20 vai diễn, nhiều người bảo chị kén chọn và khó tính trong công việc nên gia sản mới ít như vậy? Chị nghĩ sao?
Từ 1987, có lẽ 29 năm làm nghề thì phải. Thật ra tôi đã là cô ca sĩ nhí từ những năm học mẫu giáo cho đến học hết trung học phổ thông thì tôi là diễn viên múa và kịch câm. Rồi tôi thi vào trường Điện ảnh và trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Gia tài phim của tôi ít nhưng tôi nghĩ đủ để khán giả nhớ đến và xem tôi như một diễn viên thực thụ. Tôi luôn tự hào vì sự kén chọn của mình vì đó là phương châm sống mà tôi đặt ra. Từ việc nhỏ đến việc lớn hơn tôi luôn cẩn trọng, làm trọn vẹn và nghiêm túc. Tôi tự nghiêm khắc với chính mình nhưng luôn cảm thấy thảnh thơi với ý nghĩ đó, không có áp lực, không gò bó. Chỉ thích mà làm.
Vậy ngẫm lại quãng thời gian vào nghề đến nay, có bao giờ chỉ cảm thấy nuối tiếc vì đánh mất cơ hội nào chưa?
Có chứ! tôi đã từng hối tiếc khi mình đã bỏ vai trong phim Xích Lô của Đạo diễn Trần Anh Hùng. Chuẩn bị ký hợp đồng rồi nhưng vì hai phim làm cùng thời gian, riêng tôi chỉ cho phép mình chọn một và tôi chọn Giữa dòng. Hoặc tôi từ chối phim với anh Trần Quang anh Nguyễn Chánh Tín làm hai anh hay nói đùa là Chê anh lớn tuổi hơn không thích đóng cặp hay sao!. Tôi phải giải thích rõ việc không nhận hai phim cùng một lúc. Nhưng tôi không hối hận khi đã đưa ra quyết định vì “mình chọn thì mình chịu”. Tôi có rất nhiều lời mời cho các dự án phim nhưng việc từ chối vô tình nó biến thành thương hiệu cho tôi kén chọn và khó tính nhưng khi tôi đã lao vào công việc thì bạn có thể cái nhìn khác về tôi.
Từng là diễn viên, bây giờ làm nhà sản xuất phim. Chị mang điều gì từ “kinh nghiệm quá khứ” áp dụng vào “lựa chọn hiện tại”?
Từ lúc làm diễn viên tôi luôn quan sát cái xã hội thu nhỏ trong đoàn phim, tôi học hỏi công việc các bộ phận trong đoàn xem như thú vui và không ngờ niềm vui đó đem tôi đến với nghề sản xuất. Cùng với tính lì lợm, dù có tình huống gay go đến cỡ nào tôi cũng không dễ nản lòng vì vậy tôi giải quyết sự việc quyết đoán và bình tĩnh mà đôi lúc cũng ngạc nhiên. Tôi luôn chú trọng đến việc chăm sóc diễn viên vì chẳng may sức khỏe họ không tốt hoặc tâm tình không tốt thì ảnh hưởng đến tiến độ và tác phẩm. Đó cũng là tích lũy kinh nghiệm quá khứ làm diễn viên khi 'ngồi bờ, ngủ tranh thủ, có gì ăn nấy' đã làm nhiều người đổ bệnh… nhưng họ vẫn vui vì có vai diễn là tốt rồi. Đó là những hình ảnh đằng sau hào quang, danh tiếng mà chỉ có người trong cuộc mới biết, chưa kể sau này khá hơn nhưng diễn viên cũng chỉ ăn uống qua loa để có sức làm tiếp.
Thời của tôi không có những vấn đề lùm xùm của showbiz – mọi người đều thương yêu nhau và chú tâm hết mình vào công việc. Điều đó theo tôi đến bây giờ, các diễn viên đến với tôi đều phải dốc lòng hết sức với vai diễn. Tôi không cần ai phải trả ơn mình mà chỉ muốn đào tạo ra một thế hệ diễn viên mới đúng nghĩa chuyên nghiệp và dám dấn thân.
Những vai diễn đào sâu thân phận con người đã làm nên tên tuổi Ngọc Hiệp. Bây giờ, khi ở cương vị Phó Giám đốc Hãng phim Việt, có bao giờ chị nghĩ sẽ làm những bộ phim như mình từng tham gia?
Tôi sẽ làm và tôi tranh thủ vì thời gian với tôi rất quý báu khi một ngày tôi chỉ ngủ 6 tiếng, còn lại là công việc, dạy học, gia đình. Tôi thích thế vì nếu tôi để thời gian mình trống hơn thì quá lãng phí. Tôi sẽ làm phim rất nhẹ nhàng, thâm trầm, lạ … Hiện giờ tôi đang làm một số phim ngắn cho học trò và xem như món khai vị cho buổi chính: phim đậm chất Ngọc Hiệp.
Ngọc Hiệp được biết đến và để lại ấn tượng với những dòng phim nghệ thuật. Nhưng với vai trò của một nhà sản xuất phim thì yếu tố ăn khách và thị trường là điều không thể thiếu để công ty phim phát triển lâu dài. Đây có phải là bài toán khó đối với chị?
Chẳng có gì khó cả. Có thể làm nhiều thể loại là lựa chọn quá tốt cho nhà sản xuất, chứng tỏ họ đa năng và đa dạng. Nghệ sĩ chỉ là cá nhân muốn làm hay không làm là tùy bạn, thua hay thắng cũng chỉ là cá nhân.
Làm kinh tế khác với làm nghệ sĩ, cho nên khi đọc những dự toán chi phí tôi luôn sáng suốt đương đầu với nhiều khó khăn và giải những bài toán kinh phí thú vị, nó cũng như chơi trò chơi mà đích đến phải qua bàn mới. Phải vượt qua để tồn tại và đi tiếp vì nó bao gồm một tập thể chung vai, góp sức và sống còn. Đừng đặt nặng yếu tố ăn khách hoặc nghệ thuật mà chủ yếu làm cho người xem thưởng thức khi đến với những tác phẩm đa dạng như có thể nghệ thuật là Cánh đồng bất tận nhưng cũng có thể giải trí là Cô dâu đại chiến... miễn sao đừng để hổ thẹn vì cho ra đời những bộ phim chẳng ra gì.
Tôi và Lê Công Tuấn Anh là bạn tri kỉ
Bản lĩnh, mạnh mẽ và dịu dàng, đảm đang, chịu khó. Đâu mới là cá tính nổi bật, đúng với con người thật của Ngọc Hiệp. Hay là cả hai?
Tôi có cả hai đấy (cười). Ở tư cách là nhà sản xuất phải tỏ rõ bản lĩnh, mạnh mẽ vì nhiều người đặt niềm tin vào mình và tránh sai sót đến mức nhỏ nhất. Nhưng khi về nhà với vai trò là người vợ, người mẹ tôi rất đảm đang và chịu khó đấy. Tôi thích nấu ăn và xem đây là thú vui của mình. Hình như trong tôi, mọi việc tôi đều làm vì niềm vui và xem như thư giãn và sáng tạo.
Cuộc hôn nhân của chị đến giờ đã kéo dài hơn 22 năm, điều gì giúp chị giữ lửa hạnh phúc lâu đến như vậy trong môi trường showbiz lắm thị phi này?
24 năm hôn nhân và 8 năm quen biết trước đó. Ngày ấy anh thấy tôi còn nhỏ nên chỉ để ý thôi chưa dám ngỏ lời, tôi hay nói đùa Khi anh biết yêu thì em còn cởi chuồng tắm mưa. Sau này tôi trưởng thành hơn anh mới nói đến tình yêu. Như tôi đã nói, mọi thứ tôi luôn thấy rất đơn giản dù sống hay làm việc, chắc vậy mà định mệnh cho tôi gặp anh để làm người che chở và tha thứ. Tôi sống là người vợ được cưng chiều, vô tư như trẻ nhỏ. Anh là người chăm sóc cả hai mẹ con quá chu đáo quá đôi khi làm tôi thấy phiền vì mình cũng lớn rồi mà.
Thi thoảng chúng tôi cũng cãi nhau nhưng xem đó chuyện bình thường. Và chừng nửa ngày là làm lành, lâu hơn là ngày hôm sau (cười). Bất đồng quan điểm rất ít, cách tốt nhất tự bỏ cái tôi và làm lành trước khi mình phạm lỗi.
Trong việc dạy giỗ con cái, giữa anh chị có những điểm tương đồng nào?
Tôi yêu tự do, tự tại nên đến mức cứng đầu. Tôi chia sẻ cho bạn một câu chuyện thế này. Nhớ lúc nhỏ khoảng 10 tuổi, khi nhà có tiệc Cậu tôi bắt ép tôi hát cho cả họ hàng cùng nghe, tôi nói không thích. Cậu tức giận nói sẽ xé rách cuốn tập sinh vật 100 trang của tôi nhưng tôi vẫn lì lợm nói “không”. Cuốn tập bị xé, tôi lượm lại từng trang rách rồi chép lại cuốn mới và vẫn không hát. Tôi bị đánh, gãy hết cây này đến cây khác, tôi không khóc và hỏi “Cậu đánh xong chưa”, cậu đành bó tay. Đó chỉ là một trong vô số kỷ niệm cứng đầu của tôi.
Còn chồng tôi lúc 5 tuổi, khi mẹ anh ấy lấy cây để đánh anh, anh nhào vô bẻ gây cây và nhìn mẹ nói “Con sẽ ngoan khi cha mẹ không đánh con”. Từ đó cha mẹ anh không bao giờ đánh anh nữa. Có lần con được 3 tuổi, con tôi chạy chơi trong siêu thị và bị lạc mất. Khi tìm được tôi vì quá tức giận giơ cây lên định nẹt cho con một trận, nó lao vào ôm cứng tôi và cái cây, vậy là tôi thức tỉnh không đánh con và nói “Con đi đâu phải xin phép mẹ để mẹ biết mà tìm con chứ”. Việc đó đã ăn sâu trong tiềm thức cô bé nên đi đâu cũng xin phép thậm chí muốn ngồi vào cái ghế ở nơi công cộng nó cũng hỏi “Con có thể ngồi đây không?”. Nguyên tắc dạy con của hai vợ chồng: Không đánh, không mắng, không ép, không chiều chuộng, là bạn của con và là người bạn tốt nhất.
Chị sẽ hướng cho con mình theo con đường nghệ thuật của mình chứ?
Do cá tính của mình thích tự do sống tự do sáng tạo nên tôi không thích ép buộc con theo ý của mình nhưng dẫn dắt con chọn đúng sở thích của cá nhân. Từ bé, tôi bắt đầu chú ý con gái hay quan tâm đến hội họa, truyện tranh, âm nhạc. Vậy là tôi hướng con theo ý thích của con từ nhỏ, giờ nàng chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật chuyên ngành họa sĩ 2D.
Thời gian gần đây, cái chết bí ẩn cùng câu chuyện tình của diễn viên Lê Công Tuấn Anh được gợi lại và khai thác mà chưa có lời giải đáp. Là bạn diễn từng đóng cặp với Lê Công Tuấn Anh thập niên 1990, thậm chí thời điểm đó từng có tin đồn tình cảm giữa chị và lãng tử họ Lê. Chị cảm thấy thế nào khi đọc được những thông tin gần đây về Lê Công Tuấn Anh? Và có điều gì chị muốn chia sẻ về cái chết của anh hay không?
Buồn cười đến kinh ngạc khi có tin đồn giữa tôi và nam diễn viên. Chưa bao giờ có, vì tôi rất rõ ràng trong cách cư xử. Chỉ có điều, vì tôi là người luôn vô tư nói chuyện với bạn nam thì bá vai, ôm cổ là bình thường, quan tâm đến bạn bè, là người có thể tâm sự và kín tiếng nên rất nhiều bạn diễn hay tìm đến tâm sự để cùng cảm thông, an ủi và san sẻ. Tôi và Lê Công Tuấn Anh, hai chúng tôi cùng nhận vai diễn đầu tiên trong đời trong cùng một phim nên dễ thân quen và chỉ có một phim duy nhất này. Tôi đồng cảm với số phận của Lê Công vì hai đứa đều là những đứa con có cha mẹ ly dị, tôi đem sự lạc quan của mình để cổ vũ tinh thần anh ấy rằng: số phận không đánh gục được chúng ta. Từ đó, hai người xem nhau như hai đứa bạn tri kỷ không còn phân biệt nam hay nữ nữa.
Lê Công hay nhắc tôi chăm chút bề ngoài hơn, nên trang điểm khi ra đường vì nhiều mỹ nhân xuất hiện sợ tôi không có vai diễn nhiều, còn tôi khuyên anh ấy đừng uống rượu nữa có hại cho sức khỏe. Và cuối cùng, tôi vẫn không xem trọng vẻ bề ngoài của mình còn anh thì xem nhẹ việc cai rượu.
Xin cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện!
Tác giả bài viết: Hương Hồ