Xã hội

Vợ chồng Sài Gòn bán tivi, máy giặt đi khắp nơi tìm con mất tích

Gần hai tháng lặn lội khắp nơi tìm con gái, đến lúc cạn sạch tiền, vợ chồng chị Chiêu muốn buông bỏ thì tin vui đến.

Sau trận mưa đến bất chợt, nắng Sài Gòn trở nên gay gắt hơn. Căn phòng trọ chưa đến 10m2 của vợ chồng anh Phước (23 tuổi) nằm sâu hút trong con hẻm nhỏ của phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM như rộn ràng trở lại. Bên chiếc tủ quần áo phai màu, chiếc bàn xiêu vẹo, hai đứa nhỏ 2 và 3 tuổi đùa nghịch, vứt đồ vương vãi làm căn phòng trở nên bề bộn hơn.

Chị Chiêu, đang mang thai đứa con thứ tư ở tháng thứ 8, ì ạch vác bụng bầu đi chợ về. Bữa nay, chị thêm ít trái cây cho cả nhà liên hoan, mừng con gái lớn - bé Linh 8 tuổi - trở về nhà sau gần 2 tháng đi lạc. Xách bịch đồ lớn giữa trưa nắng làm chị mệt nhoài, nhễ nhại mồ hôi. Vậy nhưng, nhìn các con reo hò ra đón, người mẹ 25 tuổi không giấu được niềm vui trên khuôn mặt hốc hác.

“Lâu lắm rồi nhà tôi mới đông đủ và vui vậy đó”, chị Chiêu nói, trìu mến nhìn con gái lớn đang phụ chồng nhặt rau. Niềm vui tìm lại con vẫn chưa xóa hết nỗi xót xa, bàng hoàng trên gương mặt sau hai tháng tưởng chừng vô vọng...

Sau hơn hai tháng nỗ lực tìm kiếm, vợ chồng chị Chiêu cũng gặp được bé Linh (phải). Ảnh: Phan Thân.

Chị Chiêu mưu sinh bằng nghề bán bánh mì ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, bé Linh thường đi theo phụ mẹ. Ngày 11/2, thấy con gái mệt, chị để con ở nhà với chồng và đi làm một mình. Được một lúc thì chồng gọi báo, con gái đang bắt xe buýt lên với mẹ.

“Mọi lần con bé vẫn đi một mình được, không biết hôm đó xảy ra chuyện gì, 7 giờ tối vẫn chưa tới”, chị kể. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, chị bỏ dở công việc, lục tung cả phố đi bộ để tìm nhưng chẳng thấy. Sợ chuyện xấu xảy ra với con, vợ chồng chị một mặt báo tin cho các cơ quan chức năng, mặt khác đăng thông tin lên trang cá nhân nhờ mọi người giúp đỡ. Anh chị cũng bỏ hết công việc, gửi hai bé nhỏ cho ông bà ngoại, mượn chiếc điện thoại có thể lên mạng được để tra những địa điểm đông người ở khắp các quận huyện của Sài Gòn tìm con.

Xe không có, trong nhà chỉ còn tất cả hơn 5 triệu đồng, là tiền tiết kiệm để dành cho chị Chiêu đi sinh, họ mang hết ra làm lộ phí. “Tiền ít, vợ chồng em chỉ dám đi xe buýt những tuyến chính, còn lại thì đi bộ, ăn cơm, uống nước miễn phí”, chị Chiêu nhớ lại.

Suốt gần hai tháng, họ ngược xuôi khắp nơi, chỗ nào có thông tin, anh Phước lại cùng vợ bắt xe buýt đến, với mong muốn có một phép màu xảy ra. Thế nhưng, lần nào họ cũng thất vọng, lủi thủi đi về. Mệt mỏi, tiền hết, chị Chiêu đã muốn dừng lại, nhưng vì nhớ con, nghĩ đến những chuyện xấu có thể xảy ra, chị lại bụng bảo dạ phải quyết tâm tìm tiếp.

“Con bé mất tích, cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Lúc nào hai vợ chồng cũng căng thẳng, lớn tiếng với nhau. Cô ấy đang mang thai, nhớ con, khóc cả ngày, chẳng chịu ăn uống, đêm ngủ vật vờ, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa trong bụng không”, anh Phước nói.

Vì bố mẹ nghèo nên bé Linh không được đi học. Hồi 6 tuổi, em đã đi lạc một lần nhưng được tìm thấy ngay trong ngày. Ảnh: Phan Thân.

Ông bố trẻ quyết định bán hết các vật dụng có giá trị trong nhà, cả chiếc tivi, máy giặt cũ được hơn một triệu để vợ tiếp tục tìm kiếm. Còn anh đi làm phụ hồ lo chi phí trong nhà, nhưng lòng sôi như lửa đốt. “Tôi làm việc mà chẳng tập trung, cứ nghĩ đến con bé, xa bố mẹ sẽ ăn uống, ngủ nghỉ ra sao, có bị đánh đập không. Nhiều khi làm sai, mấy anh quản lý la mắng, tôi chẳng nghe. Họ phải đến lay tôi mới biết”, anh Phước nhớ lại.

Hay tin con gái đang ở dưới Vũng Tàu, vợ chồng họ dắt díu nhau xuống, gặp ai cũng đưa hình Linh ra hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. "Đang đi tìm, tôi nghe có đứa trẻ bằng tuổi Linh bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ biết khóc vì thương con và hối hận. Nếu con bé có mệnh hệ gì thì tôi chẳng sống nổi”, chị Chiêu kể.

Ngày 31/3, vợ chồng họ chẳng còn một xu dính túi. Bữa ăn hôm đó chỉ có cơm trắng và ít nước mắm. Anh Phước ngồi thất thần, mặt buồn so. Chị Chiêu mệt lả, gục xuống nền nhà, nước mắt cứ thế rơi. "Chúng tôi như chẳng còn sức để chống chọi với cuộc sống mưu sinh và nỗi đau mất con nữa", chị Chiêu nói. Nghe tiếng chuông điện thoại của số máy lạ, chị uể oải bốc máy thì sững người vì tin vui đến. Bé Linh đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức).

Thời gian tới, vợ chồng anh Phước sẽ gửi các con cho ông bà ngoại để đi làm, tiết kiệm tiền cho chị Chiêu sinh con thứ 4. Ảnh: Phan Thân.

“Phải đi bộ hơn 5km giữa trưa, nhưng vợ chồng tôi vẫn đến để xem có phải con mình không. Nhìn thấy con bé trắng trẻo, khỏe mạnh, tôi vui lắm. Gia đình tôi cứ quấn lấy nhau, không muốn rời. Nhưng hôm đó là thứ bảy, tôi không thể đón cháu về được”, chị Chiêu kể. Người mẹ ấy cũng cho biết, sau khi từ trung tâm về, Linh sẽ ở với bố mẹ một tuần. Sau đó, em được đi học và cùng với hai em sang ở với ông bà ngoại để bố mẹ đi làm.

Bà Phan Thị Mộng Trân, cán bộ trẻ em và bình đẳng giới phường 5, quận 8 cho biết, sau khi ngủ quên trên tuyến xe buýt số 19, bé Linh ở lại bến xe và được tổ tuần tra của UBND phường 5, quận 8 phát hiện đưa đến ủy ban phường. “Lúc đến, bé có ba bộ quần áo, một đôi dép. Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm người thân nhưng không được, nên đưa bé đến Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức)”, bà Trân nói.

Bà Trân cũng khẳng định, không có chuyện bé Linh bị đường dây chăn dắt ăn xin bắt cóc, bắt lao động và đánh đập. “Lúc ở bến xe, bé được người dân chăm sóc, cho ăn và quần áo mặc. Sáng hôm sau thì đến ủy ban phường ngay”, vị cán bộ nói.

“Suốt thời gian ở trung tâm, Linh vui vẻ, ăn uống được. Khi tiếp xúc, chúng tôi có hỏi thông tin về gia đình, nhưng Linh chỉ nhớ mẹ đang mang thai, có hai em nhỏ, bố đi làm phụ hồ. Khi đọc được thông tin trên báo, biết được vợ chồng chị Chiêu đang tìm con gái, đối chiếu những thông tin về bé, chúng tôi gọi họ đến ngay. Nhìn họ gặp nhau sau nhiều ngày mong ngóng, thương và cảm động lắm”, bà Trần Thị Hiếu, Phó phòng quản lý giáo dục Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình cho biết.

Tác giả: Phan Thân

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP