Nhân ái

Nỗi lòng người mẹ ung thư có hai con đậu đại học

Dù đang rất đau đớn, mệt mỏi chống chọi với căn bệnh và tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư, nghe tin con gái báo đủ điểm đỗ vào trường Đại học KHXH&NV, chị Thủy vui mừng khôn xiết, nghẹn ngào khoe với cả phòng bệnh. Vui đấy, nhưng rồi cũng buồn ngay đấy, bởi chị hiểu được có quá nhiều khó khăn đang chờ đợi phía trước, không biết gia đình chị có thể vượt qua được hay không.

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, dáng người nhỏ nhắn, đôi bàn tay gân guốc, chúng tôi vẫn nhìn thấy ở chị Phạm Thị Thủy (sinh năm 1967 ở xóm 10, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) những nét rắn rỏi, kiên định.

Chị bảo, cả cuộc đời lúc nào chị cũng phải cố gắng gấp hai, gấp ba người khác để các con có được cơ hội được học hành tử tế. Ước mong của chị đang dần trở thành hiện thực, tới nay hai cô con gái đã đậu đại học.

Người mẹ bệnh còn đang phải lo cho hai cô con gái học đại học

Cô con gái lớn của chị hiện đang học ĐH Khoa học Tự nhiên năm thứ 4. Suốt 4 năm chị chắt chiu từng đồng gửi cho con. Ngoài số tiền vay ngân hàng chính sách, con chị cũng phải làm thêm để trang trải việc học hành.

Mới đây, chị lại nhận được tin con gái thứ 2 tiếp tục đậu đại học. Với hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị, việc có hai con học cao như thế là điều khiến chị hãnh diện vô cùng, nhiều người phải ước ao. Dù chị chẳng thể dạy dỗ con về kiến thức nhưng chị luôn “thổi” cho con những ước mơ.

"Tôi luôn nói với các con rằng, bằng mọi cách tôi sẽ hỗ trợ các con theo đuổi ước mơ của mình", mắt chị lấp lánh. Không phụ lòng chị, hai cô con gái đã đỗ vào trường đại học. Thu nhập một tháng được bao nhiêu, chị cũng không tính được vì làm đến đâu đều lo cho các con hết đến đấy.

Không chỉ nuôi hai đứa con, vợ chồng chị Thủy còn sống cùng một người chị gái thiểu năng trí tuệ. 5 miệng ăn trông chờ vào 3 sào ruộng cấy, 3 con dê cùng vài con lợn. Anh chị không để lúc nào mình nhàn rỗi, luôn tay luôn chân đi làm thuê hết việc này đến việc khác, lo cho các con học hành.

Con cái là niềm tự hào to lớn của người mẹ bệnh tật

Bởi cứ mải lo làm ăn, khi biết mình bị ung thư, chị Thủy như sét đánh ngang tai. Lo cho sức khỏe mình thì ít, chị chỉ sốt ruột sợ các con vì mình mà không được học hành tới nơi tới chốn.

"Tôi từng nghĩ tới chuyện không điều trị nữa, để dành tiền. Có lúc tôi nói với con là bệnh đã lui, không cần điều trị nữa. Nhưng rồi các con lại động viên tỉ tê, khuyên mẹ cố gắng khiến tôi phải suy nghĩ lại", chị trầm ngâm. Nếu giờ chị gục ngã, không biết con sẽ ra sao.

Chồng chị, anh Hoàng Văn Tuấn (56 tuổi) bị đục thủy tinh thể cả hai mắt nên chỉ ở nhà chăn nuôi dê và lợn. Ngoài ra, anh Tuấn còn mắc thêm bệnh thoát vị đĩa đệm, nhưng vì không có tiền, anh cũng chỉ đến thầy lang mua thuốc lá về uống.

Suốt nhiều năm qua, sự khó khăn chưa bao giờ rời xa gia đình chị Thủy. Tiền làm ra không đủ, chị phải vay mượn của bà con anh em và người thân. Nợ nần ngày một nhiều mà chị vẫn đang rất cần tiền để tiếp tục điều trị và lo cho con tựu trường.

Nỗi đau giấu kín trong lòng, chị vẫn cố gắng động viên con và khẳng định sẽ lo cho con đi học. Vậy nhưng làm cách nào để có khoản tiền đầu năm chị cũng chưa biết kiếm ở đâu.

“Tôi có động lực để cố gắng là nhờ các con. Chúng rất thương cha mẹ, ăn tiêu cũng rất tiết kiệm. Chúng nó bảo chỉ cần mẹ khỏe làm chỗ dựa tinh thần cho con cố gắng.

Sắp tới ngày hai đứa cùng tựu trường, tiền học cho con cũng chưa có, tiền chữa bệnh cho tôi cũng không. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cái khó bó cái khôn chưa biết làm cách nào. Trước tôi còn khỏe thì không đáng ngại, bởi việc gì tôi cũng làm được, ăn mắm ăn muối cũng được. Giờ tôi làm không được biết răng chừ”, chị Thủy chua chát nói.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: anh Hoàng Văn Tuấn, xóm 10, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0167 642 2194

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP