Nhân ái

Nhà nghèo, cha bệnh, bé gái bị ung thư vật vờ chờ chết

Ăn đau, ngủ đau, đến mở mắt tỉnh dậy mỗi sáng mai đối với Phượng cũng đau đớn vô cùng. Căn bệnh bướu nguyên bào ở tuyến nước bọt tàn phá hết 1 bên mặt của Phượng khiến bé gái 13 tuổi này đã phải trải qua 5 năm dài đau khổ.

Đó là hoàn cảnh của bé Dương Bích Phượng, sinh năm 2004 ở ấp 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Bé bị bệnh bướu tuyến mang tai phải lan rộng, mặc dù đã trải qua hai cuộc phẫu thuật nhưng sự sống của bé đang ngày càng trở nên mong manh hơn khi mà khối bướu đang lan rộng...

5 năm trời Phượng chống chọi với căn bệnh quái ác

Cứ vài ba tháng, khối u lại phình to lên

Khi đánh thuốc vào, nó lại xẹp xuống

Gia đình anh Dương Chí Linh và chị Nguyễn Thị Xuyến (cha mẹ Phượng) vốn là hộ nghèo nhiều năm liền tại địa phương. Anh chị không có đất sản xuất mà chỉ có căn nhà nhỏ, ít học nên chỉ đi làm thuê, làm mướn với hy vọng kiếm đủ ngày 2 bữa cho 4 đứa con (sau Phượng còn 3 đứa em) và người mẹ (sinh năm 1960) hay đau yếu. Năm 2012, khi Phượng bắt đầu phát bệnh thì gia cảnh càng tệ hơn.

Ban đầu Phượng hay than đau ở bên hàm và má phải, sau đó phát hiện 1 cục hạch nổi bất thường ở vùng cổ sát hàm. Chị Xuyến đưa con đến nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng không hết, sau đến bệnh viện Ung bướu mới phát hiện Phượng bị bướu nguyên bào tuyến nước bọt. Chứng bệnh quái ác này gây sưng, nổi hạch ở vùng cổ gây khó khăn cho em trong việc ăn uống, đến nói chuyện cũng đau.

Bác sĩ trực tiếp chữa trị cho bé Phượng chia sẻ: “Bích Phượng mắc bệnh ung thư tuyến bao tai đã hai lần phẫu thuật, bây giờ chúng tôi đang tiến hành hóa trị cho bé. Bé có đáp ứng thuốc nhưng do thể trạng bé quá yến nên mỗi lần vào thuốc bé lại sốt và xuất huyết liên tục làm cho quá trình điều trị bị gián đoạn”.

Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng chị Xuyến phải bán đi căn nhà nhỏ có mảnh vườn xinh xắn mà cha mẹ để lại. Nhưng sau 2 lần phẫu thuật và hàng chục lượt hóa trị, đến nay căn bệnh không lành hẳn mà còn tái phát và lan rộng ra ở khu vực mặt phải của bé.

Chị Xuyến kể: “Trong 5 năm chạy chữa cho con, gia đình em chuyển lên ở trọ tại Đồng Nai để vừa đi làm thuê, vừa đưa con đi trị bệnh cho tiện, chứ ở quê thì mỗi lần lên thăm khám xa xôi, tốn kém lắm. Ai ngờ trong 1 lần đi phụ xây dựng nhà cửa, chồng em bị té từ tầng 2 xuống chấn thương cột sống, nằm liệt giường suốt 2 năm trời”.

Sau tai nạn ấy, chị Xuyến đành đưa cả nhà về Cà Mau sinh sống, bỏ dỡ quá trình điều trị cho Phượng vì gia đình không còn khả năng. Về nhà, ruộng vườn không, nhà cũng đã bán, chồng thì nằm liệt giường, chị Xuyến đành đi xin người quen cho mượn mảnh đất nhỏ giữa cánh đồng trống để cất cái chòi cho cả nhà ở tạm. Còn chị quần quật đi xin làm mướn ở khắp xã để kiếm tiền mua gạo cho cả nhà.

Vốn ít học, ở quê cũng không có nhiều việc nên chị Xuyến chỉ làm những việc lặt vặt thu nhập thấp như rửa chén thuê, nhặt rau, làm cỏ… Tiền công chỉ từ 80-100 ngàn đồng/ngày.

Căn nhà lá giữa cánh đồng mà vợ chồng chị Xuyến mượn của người quen để che mưa che nắng cho cả nhà, nhưng mùa nước nổi thì nước ngập xâm xấp mắt cá chân

Những tài sản quý giá nhất trong căn nhà lá nền đất

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của nhà chị Xuyến

Nhìn mẹ con Phượng nằm vạ vật trong hành lang bệnh viện, ai cũng xót xa nhưng Phượng thì vui vẻ bảo: “Ở đây sướng lắm, có cơm ngon (cơm từ thiện) để ăn, chứ ở nhà con chỉ có nước tương hay rau má con hái ngoài ruộng đem về nấu canh thôi!”.

Chị Xuyến bẽn lẽn cười kể: “Ở quê em bận đi làm, cha nó thì bệnh nên nó vậy chứ hàng ngày phải chèo xuồng đưa em đi học, đi quanh ruộng kiếm rau về làm bữa ăn. Chứ tiền em làm chỉ đủ mua gạo mắm hàng ngày thôi!”.

Nói về quá trình điều trị tiếp theo cho con, chị Xuyến rưng rưng nước mắt chia sẻ: “Một tay 4 nách con, chồng thì không có khả năng lao động, nợ nần chồng chất em không biết vay vượn vào đâu nữa. Bây giờ mỗi lần bệnh viện cho về nhưng em đâu dám đưa con về đâu, bởi đi đây về Cà Mau tiền xe mắc lắm nên em đành bắt xe buýt đi xuống Đồng Nai gửi con ở nhà người quen gửi rồi đi làm thuê kiếm thêm thu nhập, có đồng nào lại đưa nó lên viện chữa tiếp!”.

Cha thì bị té gãy xương vẫn còn đinh ốc trong người chưa lấy ra, dưới Phượng còn có 3 đứa em nheo nhóc đang học cấp 1

Chị Xuyến chỉ mong mỗi lúc con phát bệnh, mình có tiền để đánh thuốc cho cái bướu ác nghiệt xẹp xuống, cho con gái đỡ đau đớn hơn

Với nguồn thu nhập ít ỏi của mình, để chữa bệnh cho bé Phượng thời gian qua hầu như chị Xuyến đều phải đi vay ngân hàng và vay bên ngoài. Đến nay, không còn ai cho gia đình chị Xuyến vay nữa nên cơ hội chữa bệnh cho Phượng hầu như không còn.

Nhiều lúc chị Xuyến quá mệt mỏi cũng muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho trời. Nhưng cứ nhìn con thì chị lại không đành lòng…

Trong căn phòng bệnh chật hẹp, lâu lâu Phượng lại khóc nghẹn và trở mình kêu mẹ: “Mẹ ơi, con đau lắm!”.

Những lúc vậy, chị Xuyến chỉ biết ôm còn vào lòng cùng khóc mà không biết làm sao để giảm bớt được cơn đau đang hành hạ con từng ngày, từng giờ…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2684: Chị Nguyễn Thị Xuyến (mẹ bé Bích Phượng)

Địa chỉ: ấp 5, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (hiện bé đang điều trị tại khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TPHCM)

Điện thoại: 0123.940.7392

Tác giả: Tùng Nguyên – Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP